Truyện tình yêu - Truyện Teen Hay - Yêu Cháu Gái Hiệu Trưởng
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
- Uhm mình về
Mình lên phòng cất nốt mấy cái áo phông vào balo, rồi mở luôn món quà xem chiếc chuông gió. Chiếc chuông gió được làm từ vỏ sò quết sơn lên tạo thành hình trái tim khá đẹp. Hiện giờ mình đã làm hỏng chiếc chuông gió đó, thật sự mình rất hối hận và cáu về bản thân khi làm vỡ mất tình cảm bạn bè của M.
Chào tạm biệt một hồi với bác V rồi lên xe cùng bố về nhà, với bao kí ức về thành phố Việt Trì này
Yêu Việt Trì lắm!
Ngồi trong xe hướng về nhà, những kỉ niệm về 1 tuần trôi qua ở thành phố Việt Trì ùa về mình như một phản xạ. Về bác V, ông Đ, thằng N, anh S và đặc biệt là M người con gái tử tế, không xinh nhưng chắc chắn “xinh” hơn bất cứ cô gái nào… trừ em =)). Nhìn lại chiếc chuông gió bằng vỏ sò được xâu lại thành hình trái tim mà mình không thể có chút nao lòng về người con gái đó. M à nếu nhờ 1 sự tình cờ nào đó đưa bạn đến với những dòng này thì hãy nhớ tới Bảo này nhé, rất xin lỗi vì món quà của bạn, mình vẫn còn giữ những mảnh sò còn lại của chiếc chuông gió để trong hộc bàn làm vật may mắn.
Chợt tiếng bố cất lên xóa tan những dòng suy nghĩ
- 1 tuần ở đấy chơi vui không?
- Cũng vui ạ! – nói chuyện với bố là vậy ngắn gọn và súc tích
- Uhm… ở bác V có cằn nhằn gì không?
- Con giúp bác đấy lau nhà với rửa bát mà
- Uhm mẹ mày nhớ mày phết đấy
- Vầng…
Rút điện thoại ra nhắn tin với em rằng mình đang về, tiện thể lên face nhắn với M luôn, con bé này lạ thật nhà rõ khá giả mà chẳng sắm một chiếc điện thoại . M không online haizz, thôi để khi khác vậy. Cắm tai phone nghe nhạc để giết thời gian trên đườn về. Thiu thiu ngủ lúc nào không hay
- Bảo, Bảo dậy lên phòng mà ngủ, mệt hả?
- Dạ? *ngáp* mẹ ạ?
- Uhm mệt lên phòng mà ngủ
- Vầng
Bước siêu vẹo vào cổng nhà, nhìn quanh phố chẳng có gì thay đổi, tất nhiên đi mới 1 tuần mà có phải xa biền biệt đâu chứ! Cố gắng lết cái balo lên cầu thang, đẩy cửa vào phòng, ném cả balo cả người vào giường. Thế là về nhà rồi…
Nằm một lúc thì móc điện thoại ra kiểm tra tin nhắn
- Anh về rồi à? Em mua chả mực nè đắt lắm mua được 10 miếng thôi hix hix
Khà khà lại có bữa linh đình rồi, nói thật với bạn nào đi Hạ Long mà không nếm vị của chả mực đặc sản thì không phải là đi du lịch (Khi ngồi viết lên những dòng này vẫn thèm thuồng). Mình rep lại ngay cho em
- Thế à hay chiều mang sang nhà cho anh với
Đợi khoảng 2p sau em mới rep lại
- Uhm hay sang nhà em cả 2 đứa ăn nhé! Hì hì
- Bố mẹ em đi đâu à mà anh sang được, không sao đâu bảo là bạn con thôi, anh cứ nói dối là bạn thân học cùng lớp nhé!
- Anh sợ lắm, anh không quen nói dối
- Nhưng em nhớ anh lắm, ăn cùng anh cho vui
Chợt suy nghĩ lại, một tuần chỉ nhìn mặt nhau qua những bức ảnh qua những dòng chữ thô kệch, muốn gặp lại em lắm chứ nhưng nguy hiểm quá mẹ em mà biết được chuyện hai đứa thì xác định luôn… Suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa r