Truyện tình yêu - Truyện Teen - Tình Yêu Của Cô Nàng Cố ChấpTrang 1
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
a lỗ có thể bộc lộ hết khí chất trâu bò này của tôi.
Chuyển qua ba lần xe sau, tôi xuống xe, đứng trước cửa hàng Âu phục ở đầu phố do dự, mấy bộ đồ thục nữ mềm mại lương thiện chảy nước kia làm tôi đau cả mắt.
“Người đẹp, có muốn vào trong thử một chút ?” Em gái đứng ở cửa vỗ tay một cái, nhìn tôi lớn tiếng hô, tôi nhìn chiếc áo ba lỗ trên người, khẽ cắn môi, muốn rời khỏi.
“Diệp Hồng Kỳ! Sao cô lại ở đây! ”
Tôi quay lại, thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tiễn Đạc, hắn vừa nhìn tôi, vừa cẩn thận quay lại nhìn sang người bên cạnh, dáng vẻ cực kỳ bứt rứt bất an.
Tôi nhìn theo tầm mắt của hắn, trong lòng quặn lại, loại đau đớn này mang theo chút chua xót, từng chút một, thoáng chốc đã lan rộng ra.
Đau hết thuốc chữa.
Tôi nhìn thấy Ninh Mặc mặc một chiếc áo trắng như tuyết, đứng bên cạnh một cô gái tóc dài tung bay, ánh mắt chân mày đều toát lên vẻ quyến rũ, thân hình thướt tha, tựa hồ như đứng không thẳng nổi vậy, nghiêng người dựa vào cánh tay Ninh Mặc.
Cô ta cũng mặc một chiếc váy màu trắng, giống hệt như Ninh Mặc, nhìn chẳng khác nào một đôi kim đồng ngọc nữ, thấy tôi đang nhìn, cô gái nhẹ nhàng cười cười, chớp chớp mắt, hàng mi dày như chiếc quạt rủ xuống, cực kỳ xinh đẹp.
Tôi cười gượng một cái, hỏi: “Ninh Mặc, không giới thiệu sao ?” Ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt trong lòng tôi, vừa ra đến miệng, đã yếu đi ba phần, vốn tôi muốn trừng mắt mà chất vấn hắn, anh không giới thiệu sao! Giọng nói phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, thái độ phải thật xem thường mới được, hắn đùa bỡn tôi lâu như vậy, vừa mới phủi sạch quan hệ với tôi xong, bên người đã có người đẹp như hoa, thế này thì tôi chịu làm sao được ?
Đáng tiếc, tôi vừa mới mở miệng, đã biến thành trạng thái cầu xin.
Ninh Mặc lạnh lùng đảo mắt nhìn qua tôi một lượt, chính là không nói câu nào, cũng không định trả lời tôi, duỗi tay đẩy đẩy chị gái thần tiên bên cạnh, khiến cho thân hình đang dặt dẹo của cô ta đứng thẳng lại, không chớp mắt một cái bước qua tôi, đi về phía cửa hàng quần áo phía sau.
Tiễn Đạc nhìn tôi, rồi lại nhìn Ninh Mặc, thở dài một hơi, vỗ vỗ tôi: “Hồng Kỳ, cô coi như không quen nó đi, thằng nhóc này rất ngoan độc! ”
Tôi mặt không thay đổi trừng hắn: “Liên quan gì đến anh! ”
Tiễn Đạc bị tôi làm cho cứng họng, mặt đỏ tai hồng, cười nhạt: “Hồng Kỳ, tôi đây là lòng tốt bị coi như lòng lang dạ thú sao, người ta coi thường cô, tôi nên học theo mới đúng! ”
Tôi nhìn hắn gật gật đầu, vỗ tay “Biết thế là tốt! ” Lòng tôi đang cực kỳ bực bội, hắn lại ở đó í éo ầm ĩ, chỉ điểm ấy thôi cũng đủ để tôi ghét rồi.
Kỳ thật, tôi vẫn không cam lòng, tôi vẫn nghĩ chuyện này không hề đáng tin.
Tôi lấy lại bình tĩnh, đột nhiên kéo chiếc khăn bằng tơ tằm trên cổ xuống, phất phất về phía cửa hàng: “Ninh Mặc, chờ chút, tôi cũng muốn mua váy.”
Vẻ mặt của Tiễn Đạc nhất thời căm hận không thôi, một tay kéo lấy cổ tay t