Truyện tình yêu - Truyện Teen - Tình Yêu Của Cô Nàng Cố ChấpTrang 1
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ng việc ở Thiên Duyệt này, tôi biết dùng cái gì để giữ gìn tự tôn của mình chứ, tự tôn đang tràn đầy nguy cơ của tôi.
Tôi lại nhớ đến vẻ mặt bố thí của Ninh Mặc: “Hồng Kỳ, không muốn chết cứng, Thiên Duyệt cạnh tranh rất kịch liệt, cô cứ làm một viên chức nho nhỏ ở một công ty nhỏ là được rồi, tính tình của cô chính là không có chủ kiến, ở Thiên Duyệt mà không có chủ kiến thì không sống được đâu! Cô làm sao cạnh tranh được!”
Tôi làm sao có thể mất đi công việc này được chứ, tôi làm sao có thể để Ninh Mặc nhìn thấy dáng vẻ thất bại của mình được.
“Còn 40 điểm, cô không nỗ lực, chưa được một tháng đã phải tìm lối thoát khác!” Thái Kỳ tựa vào ghế,nhìn vẻ mặt của tôi.
Tôi yên lặng nhìn hắn, dùng một loại ánh mắt vô cùng tuyệt vọng liên tục nhìn hắn, hắn bị tôi nhìn cho toàn thân nổi da gà, năm phút đã đổi mười mấy tư thế, đến cuối cùng, rốt cục nhẫn không được, cáu: “Diệp Hồng Kỳ, cô chẳng lẽ còn chưa phục?! Đây mà là thái độ nhận sai à?!!! “Hắn tiếp tục lật bản thống kê của tôi, cuồi cùng ở phần bổ sung thủ tục, lại khai quật được thêm một sai sót nữa của tôi.
“Nhìn coi, vẫn còn sai đây này! Chỗ này là dấu chấm, không phải dấu phẩy! Tôi phải trừ cô thêm mười điểm nữa mới đúng.” Hắn cực nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi thật muốn đánh cho tên này thành cái dấu chấm than!
Mẹ kiếp, yêu cầu này của hắn chẳng phải chính là đuổi tận giết tuyệt sao, Thái Kỳ, anh thật độc ác mà! Tôi buồn tận xương tủy, mấp máy môi, đột nhiên bưng mặt khóc lớn. Tôi vừa khóc, vừa kéo lấy bàn phím của hắn.
“Cô làm cái gì vậy, Diệp Hồng Kỳ, tôi đã nói với cô đây là tài sản công ty rồi cơ mà! ” Hắn vừa che chở cho bàn phím, vừa giận dữ trách mắng tôi.
Lửa giận hừng hực trong phút chốc thiêu đốt tôi, tôi lập tức hóa thân thành Người khổng lồ màu xanh, chút sức lực mỏng manh của Thái Kỳ kia tôi còn chẳng thèm để vào trong mắt, tôi liều mạng kéo bàn phím của hắn, nhớ tới 10 điểm vô duyên vô phận với tôi kia, lệ khí của tôi lại càng tăng thêm một tầng.
Tôi cào, tôi túm, tôi phá!
Mặt Thái Kỳ vừa đen vừa xanh, cuối cùng hoàn toàn bỏ qua kháng cự, mặt lạnh nhìn tôi đem từng phím trên bàn phím từng cái từng cái một gỡ ra.
Gỡ xong, tâm tình của tôi cảm thấy thật thoải mái. Một đống phím bấm nằm trên bàn hắn, giống hệt như một trái núi đen nho nhỏ.
Moah ha ha ha, thật có cảm giác thành tựu….
Tôi dâng trào ngẩng đầu, đã nhìn thấy Thái Kỳ mặt lạnh mắt lạnh, cả người run run, cảm xúc mãnh liệt nhanh chóng biến mất, nghĩ ngợi một chút, tôi quyết định bắt đầu nhặt bàn phím lên ráp lại như cũ.
“Diệp Hồng Kỳ, chơi lắp ráp vui lắm sao?” Hắn cười đến u ám.
Tôi lau một đống mồ hồi, nhìn hắn cười trừ: “Thái trợ lý, hay là anh cũng gỡ bàn phím của tôi đi, thật ra cũng bổ não lắm!”
Sắc mặt hắn xanh mét nhìn tôi, gõ gõ cái bàn, đột nhiên nở một nụ cười sáng chói, nói: “Tôi đã định nếu như cô nghiêm túc thành khẩn đưa chút