XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
làm việc đi.Còn em đi theo anh.-Minh Quân nắm tay kéo nhẹ Tiểu Phương đi.
Cái nắm tay của Minh Quân làm Tiểu Phương hơi bất ngờ nhưng sau đó lại bình tĩnh lại ngay vì cô thừa biết trước mặt nhân viên Minh Quân mới làm vậy thôi
_Cô bỏ tay tôi ra được rồi đó.-Minh Quân cau có.
Tiểu Phương cứ lo suy nghĩ đâu đâu không biết rằng Minh Quân đã nắm tay đưa cô vào thang máy lâu rồi.
_Ờ…..xin lỗi.-Tiểu Phương bối rối gỡ tay mình ra khỏi tay Minh Quân rồi vờ quay đi chỗ khác.
Minh Quân nhìn thấy vẻ bối rối của Tiểu Phương chỉ biết khẽ mỉm cười.
Ting……toong…..
Cánh cửa cầu thang máy mở ra Tiểu Phương vội chạy nhanh ra ngoài mở túi xách lấy chai thuốc xịt xịt vào mũi.
_Cô làm sao thế?-Minh Quân lo lắng.
_K…..hông….s….ao….anh đừng q…uan…tâm.-Tiểu Phương vội quay lưng bỏ đi.
_Nói cho tôi nghe cô làm sao?-Minh Quân nắm chặt cổ tay Tiểu Phương kéo lại.
_Đau buông ra.-Tiểu Phương như sắp khóc lên.
_Nói mau đi.-Minh Quân quát rồi buông tay Tiểu Phương ra.
_Tôi không sao hết.Bây giờ tôi sẽ làm việc ở đâu?-Tiểu Phương xua xua tay rồi đổi đề tài.
_Nhưng…..
_Hả????Nhưng nhị gì?Chỗ làm việc của tôi ở đâu?-Tiểu Phương giả ngu cho Minh Quân khỏi hỏi thêm nữa.
_Ờ…..cô làm việc ở phòng này sát bên phòng của tôi có gì thì cứ qua hỏi trong phòng có tất cả các giấy tờ , tài liệu của Minh Thị đến lúc tôi cần thứ gì cô phải mang qua ngay.Hiểu không?-Minh Quân biết Tiểu Phương đang giấu mình chuyện gì đó nhưng anh sẽ điều tra cho ra lẽ.
_Ok.Vậy thôi.Tôi vô làm việc nha.Chúc anh 1 ngày làm việc tốt lành.-Tiểu Phương nói rồi nhanh chóng đi vô phòng làm việc của mình.
_Alo cậu mau điều tra những hồ sơ về sức khỏe của vợ tôi.Có gì thì gọi điện báo ngay cho tôi nghe không?-Minh Quân ra lệnh cho tên luật sư riêng.
Tiểu Phương đứng ở trong phòng làm việc đã nghe thấy những lời nói của Minh Quân.Người cô run bần bật lên trán thì toát cả mồ hôi lạnh cô sợ Minh Quân sẽ biết được cô mắc chứng hen xuyễn nặng và cô không thể dầm mưa hay sống trong môi trường ngột ngạt.Cô nghĩ nói làm gì nếu nói mà bệnh của cô có thể khỏi thì cô sẽ nói và cô biết chắc 1 điều rằng Minh Quân sẽ không bận tâm gì đến đâu vì anh ta đâu có là gì của cô với lại anh ta chỉ xem cô là 1 món hàng thôi mà.Tiểu Phương bắt đầu tham quan phòng làm việc của mình ở đây rất thoáng mát không ngột ngạt, ánh sáng vừa đủ,thiết bị làm việc cũng ok.Cô hít 1 hơi thật sâu rồi ngồi vào ghế.Cô vừa ngồi yên vị trên cái ghế xoay thì chuông điện thoại reo.
_Alo!Tôi trợ lí tổng giám đốc xin nghe.-Tiểu Phương bình tĩnh nói.
_Xem ra cô cũng biết cách làm việc đó.-Người đầu dây bên kia châm chọc.
_Ai vậy?-Tiểu Phương ngạc nhiên.
_Tôi. Minh Quân đây.Bây giờ cô soạn giúp tôi những tài liệu về khu đất Phúc Lợi.15 phút sau mang qua cho tôi ngay.-Minh Quân ra lệnh.
_Biết rồi.-Tiểu Phương bực dọc nói lại.
_Nói nhỏ nhẹ không được à.Đúng là cái đồ đáng ghét.-Tiểu Phương lẩm bẩm **** rủa rồi bắt đầu đi tìm tài liệu.
Đúng 10 phút đống tài liệu về khu đất Phúc Lợi đã nằm gọn trong tay Tiểu Phương.
Cốc…cố