Truyện tình yêu - Truyện Tình Yêu - VỢ HỜ ƠI! ANH YÊU EMYêu Cầu
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
n được không phải là giọng nói của anh mà chỉ là tiếng tút….tút….tút…. buồn tẻ.
Cô cứ gọi đi gọi lại mấy chục lần Minh Quân cũng không thèm nghe máy.
_Mà mắc gì mình phải quan tâm tới anh ta chứ?Hồi nãy đã nói là sẽ không quan tâm tới chuyện của nhau nữa rồi mà.Tiểu Phương mày làm sao thế???Không được quan tâm tới anh ta nữa.Không được.-Tiểu Phương lẩm bẩm.
_Mãi sao Thiếu Gia vẫn chưa về vậy?Không khéo cậu ấy lại trở về như ngày xưa nữa thì…..-Ông Quản Gia lo lắng.
Tiểu Phương ngồi nghe lời của ông Quản Gia nói liền quay sang hỏi:
_Ngày xưa là sao vậy bác??????
_Vậy là Tiểu Thư không biết gì về quá khứ của Thiếu Gia à?-Ông Quản Gia có hơi bất ngờ.
_Dạ…..cháu….ng…hĩ….đó…l…à…chuyện….r….iêng…tư nên k…hông…d…ám hỏi.-Tiểu Phương lung túng vớ đại cái lý do nói ngay cả cô cũng không biết rằng mình đang nói cái gì.
_Nhưng bác có thể nói cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy không?Để cháu có thể giúp anh ấy vượt qua.-Tiểu Phương tò mò.
Ông Quản Gia có hơi ngần ngại vì ông không muốn nói ra bí mật của Minh Quân nhưng nghĩ Tiểu Phương là vợ của anh dù gì cũng phải biết nên ông quyết định nói với cô.
_Vào năm lớp 11 Thiếu Gia có thích 1 cô nữ sinh trong trường cấp 3.Lúc đó,cậu ấy hòa đồng vui vẻ với mọi người lắm chứ không như bây giờ lúc nào cũng lạnh lùng.Thiếu Gia và cô gái ấy quen nhau được 1 năm thì Thiếu Gia phát hiện ra cô ấy chẳng yêu thương gì cậu ấy cô gái ấy đến với Thiếu Gia vì tiền.Thiếu Gia đã sống trong đau khổ suốt 3 năm trời.Sau đó cậu ấy thề là sẽ không bao giờ tiếp xúc với 1 người con gái nào nữa suốt ngày hễ tan sở là cậu ấy lại đi nhậu nhẹt say sưa.Hôm Thiếu Gia đưa Tiểu Thư về tôi cũng thấy hơi bất ngờ.Tôi biết rằng Thiếu Gia vẫn chưa quên hẳn và chờ đợi cô gái ấy.Tôi mong Tiểu Thư có thể giúp Thiếu Gia vượt qua chuyện này.Chuyện tôi nói cô đừng nói với Thiếu Gia nhé.-Ông Quản Gia có vẻ rất buồn.
Tiểu Phương có vẻ rất sốc
sau khi nghe những lời nói của Quản Gia cô không ngờ Minh Quân lại có 1 quá khứ buồn như vậy.
_Dạ cháu biết rồi.Cháu sẽ giúp anh ấy vượt qua.-Tiểu Phương cười nhạt.
Ngoài miệng cô nói là sẽ giúp Minh Quân vượt qua cú sốc này nhưng cô chẳng biết phải làm gì?Quan hệ giữa cô và Minh Quân chỉ là giả.Cô và anh chẳng là gì của nhau làm sao cô có thể giúp anh được đây.
Đang đăm chiêu suy nghĩ Tiểu Phương nghe thấy tiếng cửa mở.Cô liền chạy ra.Trước mặt cô Minh Quân với dáng đứng xiu vẹo khác với cái dáng cao ngạo của anh hằng ngày.Cô liền chạy lại đỡ và đưa anh vào nhà.
_Mọi người cứ để tôi chăm sóc anh ấy.Thôi cũng khuya rồi mọi người vào nghỉ đi.-Tiểu Phương nói với đám người hầu rồi dìu Minh Quân lên phòng.
Đặt anh nằm xuống giường tháo giầy ra cô bắt đầu lấy khăn ướt lau mặt cho anh.
_Đ….ồ…..n….gốc…..mày….q…uan….t…âm…tớ…i…cô…t…a…làm…gì để….rồi….b…ị….c…ô…t….a….coi….l…à…đứa….nhiều….chuy…ện…bản lĩnh….đàn….ôn….g…của…..m…ày….đâu…rồi….m…ày….đã….t….hề…là sẽ….k…hông….q….uan….tâm……t….ới….