ặt bình rượu xuống, vừa cười vừa nói :
- Bây giờ cô đã thấy tửu lượng của tôi rồi đó.
Diệp Linh nói :
- Tôi cũng thấy võ công của anh rồi, lúc nãy anh không rớt xuống, ngay cả tôi cũng phải phục anh đó.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nhưng tôi không phải là kẻ hiếu sắc, vì vậy điểm này bị sai rồi.
Diệp Linh nói :
- Điểm đó không sai đâu.
Lục Tiểu Phụng tức giận lên, chàng hỏi :
- Tôi có vô lễ với cô bao giờ chưa?
Diệp Linh nói :
- Không có, đến giờ vẫn chưa, nhưng lúc anh nhìn tôi đó, cặp mắt của anh cứ như...
Lục Tiểu Phụng vội vã ngắt lời cô :
- Cô nói có điểm nào sai?
Diệp Linh cười cười nói :
- Mặt anh chẳng dày gì lắm, anh còn biết đỏ mặt.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Không lẽ cô nghĩ rằng cả đời tôi chưa bao giờ đỏ mặt sao? Không lẽ cô tin lời người ta nói đến mức đó sao?
Diệp Linh chớp mắt, hỏi ngược lại :
- Anh có biết ai nói những lời đó không?
Lục Tiểu Phụng không biết :
- Ai?
Diệp Linh nói :
- Lão Đao Bả Tử.
Người đó, cái tên đó, tại sao lại có một ma lực lớn như vậy?
Lục Tiểu Phụng hỏi dò :
- Ông ta là lão đại của bọn cô?
Diệp Linh nói :
- Không những là lão đại của chúng tôi, mà còn là ông chủ của chúng tôi, ông già của chúng tôi.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ông ta rốt cuộc là một người như thế nào?
Diệp Linh nói :
- Làm mọi người cam tâm tình nguyện nhận ông ta là cha của mình, anh nghĩ ông là là hạng người như thế nào?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi không biết, trước giờ chưa có ai chịu làm con tôi, trước giờ tôi cũng không muốn làm con của ai.
Diệp Linh nói :
- Anh chỉ bất quá muốn biết họ tên lai lịch của ông ta thôi chứ gì?
Lục Tiểu Phụng không thể phủ nhận :
- Quả thật tôi muốn biết, muốn biết chết đi được.
Diệp Linh lạnh lùng nói :
- Nếu anh muốn biết thật, e rằng sẽ muốn luôn cái mạng của anh đó.
Vẻ mặt của cô bỗng trở thành nghiêm trang :
- Nếu anh muốn sống cho yên ổn nơi đây, thì anh đừng đi dò thám chuyện người khác, nếu không...
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nếu không thì sao?
Diệp Linh nói :
- Nếu không dù võ công anh có cao cường gấp trăm lần đi nữa, anh cũng sẽ tùy thời tùy lúc bị mất tích đó.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Mất tích?
Diệp Linh nói :
- Mất tích có nghĩa là, tự dưng con người anh không thấy đâu, trên đời này nhất định không ai biết anh đã đi về đâu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nơi đây thường hay có người bị mất tích sao?
Diệp Linh nói :
- Thường có.
Lục Tiểu Phụng thở ra, chàng cười khổ nói :
- Tôi cứ ngỡ nơi đây an toàn lắm, quy củ lắm.
Diệp Linh nói :
- Nơi đây vốn rất có quy củ, có ba thứ quy củ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ba thứ quy củ gì?
Diệp Linh nói :
- Không được tìm hiểu quá khứ người khác, không được mạo phạm Lão Đao Bả Tử, lại càng không được vi phạm mệnh lệnh của ông ta.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ông ta muốn tôi làm gì, tôi sẽ phải làm vậy?
Di