Em có lẽ là nhân vật đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi . Chúng tôi quen nhau nhẹ nhàng như định mệnh đã sắp đặt sẵn .
Em không đẹp và chẳng sắc sảo như bao cô gái tôi thích , mọi thứ là con số 0. Nhưng em yêu tôi rất nhiều , không phải là đùa giỡn hay chỉ để có ấn tượng. Tôi không tin lắm vào tình yêu , nhất là tình yêu sét đánh .. Hình như nó ràng buộc con người ta phải phiêu theo một thứ cảm giác ảo ảo thật thật .
Mỗi lần bên cạnh tôi em nói rất nhiều , tôi hơi khó chịu , mãi về sau tôi mới hiểu chỉ vì em không thích giữa chúng tôi có khoảng lặng , bản năng con người em sinh ra đã náo nhiệt , sôi nổi như vậy đó .
Tôi là gã trai hơi quái gở , tôi dành đa phần thời gian rảnh rỗi của mình cho những người tình mới chứ không phải là em , đối với tôi , yêu không được ràng buộc , tôi thích tìm cái mới lạ ở người khác mà em không có .
Có những thứ em không trao đi tất cả . Mặc dù tôi đòi hỏi nhiều lần
Điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu
***
Chiều Đà Lạt đẹp như trong cổ tích , em hẹn tôi tới quán cà phê trên một con đường phủ xanh thông ngút ngàn . Tôi đến muộn 10’ , tôi không quan tâm mấy tới điều đó vì " người yêu bé nhỏ" cứ đòi phải đèo nó đi học thêm .
Mặt Trời buông thỏng vài sợi nắng treo vất vưởng lên bờ vai bé nhỏ đó . Màu tường xanh rêu hắt lên nửa khuôn mặt đó làm em đẹp lạ . Đôi mắt không biết buồn đang nhìn thấu ngoài cửa sổ . Cà phê nghi ngút khói , không gian lãng mạn đó hòa với khúc ngân Sonata 14 .
Lần đầu tiên giữa chúng tôi có khoảng lặng , rất lâu , điều đó khiến tôi bực .
-Anh ah` ! Mình kết thúc nhé ! ….Đừng hỏi em gì cả .
Tôi bất ngờ đánh rơi cả tách cà phê, lênh láng ướt hết tay trái của em .
Em im lặng , rồi mỉm cười , đứng lên lấy giấy lau , lau cả cho tôi . Tôi hất tay em ra , vô tình chạm vào vết bỏng của em .
Em quay lại , mỉm cười rồi bước ra khỏi quán .
Tôi chẳng lạ gì cái kiểu này của mấy cô gái trước , có lẽ lại ghen tuông vớ vẩn lúc thấy tôi chở người khác . Phụ nữ mà , ai chẳng thế. Tôi chẳng muốn biết lý do .