uống chén tống hành. Vài khắc sau, bốn con tuấn mã lao vun vút về hướng tây. Tháp tùng Dao Quang là Thần Bút Lực Sĩ, Tả Kiếm và Quỷ Đao. Họ sẽ đi đường bộ, vượt hơn ngàn dặm, đến cửa sông Manh đổ vào Trường giang, rồi mới lên thuyền vượt dòng Manh giang tới Thành Đô. Trưa ngày hai mươi bốn tháng tư, bọn Dao Quang đến thành Nhạc Dương ở phía bắc Động Đình hồ. Họ vào thẳng Bắc Hồ đại tửu lâu vì nơi đây là bản doanh của giới hắc đạo Hồ Nam. Chủ nhân của tửu lâu là Hoàng Phong Châm Lộ Trung Tường. Con ong vàng này tuy không phải họ Đường, nhưng lại có tài phóng kim độc bách phát bách trúng. Bề ngoài, lão già ngũ tuần không râu này hoàn toàn giống một thương gia hiền lành, cởi mở. Nhưng hôm nay, Lộ Trung Tường đón khách với gương mặt tái xanh vì mất máu, và cánh tay trái quấn đầy băng. Dao Quang cau mày hỏi:
- Ai đả thương ngươi?
Họ Lộ gượng cười:
- Mời công tử và tam vị thượng lâu rồi thuộc hạ sẽ lên cáo tường!
Lão đưa bốn người lên lầu ba cao chót vót và lồng lộng gió nam. Từ nơi này có thể nhìn thấy tòa kiến trúc Nhạc Dương lâu ở mé tây thành. Nhạc Dương lâu là một trong những thắng cảnh đất Hồ Nam, xây dựng thời nhà Đường, được rất nhiều bậc văn nhân nho sĩ ghé thăm, làm thơ tán tụng. Đại thi hào Đỗ Phủ có bài đăng Nhạc Dương lâu rất thống thiết, lưu mãi muôn đời .Tầng chót của Bắc Hồ đại tửu lâu là nơi ăn ở của Hoàng Phong Châm, và có cả vài phòng danh cho bằng hữu. Bọn Dao Quang được tỳ nữ đưa vào trong rửa ráy, cởi bỏ bộ y phục đầy bụi đường. Khi họ trở ra thì bàn tiệc thịnh soạn đã chuẩn bị xong. Lộ Trung Tường kính cẩn mời khách an tọa. Về vai vế trong hội, họ Lộ còn thấp hơn Quỷ Đao và Tà Kiếm.
Dao Quang nghiêm trọng:
- Hạ Lão Bá đây là Thần Bút Lực Sĩ đất Thiểm Tây ! Họ Hạ đã bỏ đôi bút sắt lừng danh vào túi lụa nên Hoàng Phong Châm chẳng thể nhận ra. Nghe giới thiệu, họ Lộ giật mình, vòng tay thi lễ: - Vãn bối Lộ Trung Tường bái kiến Hạ tiền bối !
Thần Bút cười khà khà:
- Chớ nên khách sáo ! Lão phu cũng là người nhà cả. Tốt nhất là ngươi nên nói rõ sự tình, nếu không thì bọn ta uống rượu chẳng ngon.
Quỷ Đao Mạc Sương cũng góp lời mai mỉa:
- Chẳng phải lão mò vào phòng ở khuê nữ nào nên mới bị đánh què tay? Hoàng Phong Châm ngượng ngùng bối rối :
- Mạc lão đệ có cái miệng thật là độc địa! Lão phu ta nào phải là kẻ háo sắc. Có điều đó là mối nhục của lão phu nên khó nói ra.
Dao Quang lạnh lùng bảo:
- Không làm điều gì bại hoại thì hà tất phải xấu hổ.
Lộ Trung Tường sợ hãi, thở dài kể lể:
- Bẩm công tử. Năm ngày trước thuộc hạ may mắn mua được một con thần mã. Và đêm kia có người đến đây đả thương thuộc hạ. cướp đi mất rồi.
Dao Quang hỏi lại:
- Thế ngươi có biết lai lịch kẻ ấy hay không?
Hoàng Phong Châm ấp úng:
- Bẩm có! Người ấy là một nữ lang tuổi hơn hai mươi, họ Phó, hiện vẫn còn làm khách ở Kiếm trang của Nhạc Di Kính !
Trang chủ Kiếm trang có danh hiệu Động Đình Kiếm Khách vốn là chỗ quen biết với Dao Quang, nên chàng rất ngạc nhiên khi th