. Dao Quang đặc biệt chú ý đến người thứ tư, ông ta tuổi độ sáu mươi, mình khoác áo học trò màu tro, trán cao, mắt sáng, da trắng trẻo như thiếu nữ. Dung mạo con người này toát ra vẻ sắc sảo nhất mực khiến chàng thầm nghi ngại. Đàm trang chủ tươi cười vòng tay nói :
- Kính cáo các chưởng môn và chư vị đồng đạo. Sáu năm trước, lão phu luyện công bị tẩu hoả nhập ma, toàn thân bất toại, liệt suốt mấy năm dài, tưởng đã phải chết trong tình trạng thối rữa dần. May thay, trời xanh dun dủi cho lão phu gặp được một vị thần y cái thế, chỉ trong vòng sáu tháng đã trả lại cho lão phu vẻ tráng kiện xưa kia. Lão phu xin trân trọng vị ân nhân ấy với võ lâm. Ông quay lại nắm tay Khôi Y thư sinh, kéo lên đứng ngang hàng với mình rồi cao giọng:
- Vị lão đệ đây danh tính Giang Thượng Phong, cứu nhân độ thế ở vùng quan tái phía bắc với mỹ hiệu là Yến Sơn Thần Y.
Đàm lão vỗ tay khiến mọi người cũng phải đứng lên hưởng ứng. Đàm trang chủ hắng giọng nói tiếp :
- Lão phu vì cảm ân cứu mạng đã tha thiết đề nghị kết huynh đệ với Giang Thượng Phong, được y hạ cố nhận lời . Và giờ đây, Giang hiền đệ tài thao lược phò tá lão phu chấn chỉnh võ lâm.
Tuy hoan hô nhưng trong lòng các chưởng môn bạch đạo rất e ngại. Do lời cảnh báo của Dao Quang gởi cho Thần Thông Cái nên họ nghi ngờ cả sự hồi phục bất ngờ của Trang chủ Thần Tiên Sơn Trang. Kiếm Tích Thiền Sư truyền âm hỏi Dao Quang:
- Hiên Viên thí chủ nhận xét thế nào?
Chàng suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Bẩm Thiền Sư! Đệ tử đã tiện đứt nửa vành tai trái của Ma Quân, nhưng lão họ Giang kia lại còn đủ hai vành tai, và không hề có vết khâu vá. Tuy nhiên, do truyền nhân của Hấp Nguyên Lão Tổ đã xuất hiện ở Trường An này, nên đệ tử đề nghị chư vị chưởng môn không giao Minh chủ lệnh kỳ cho Đàm Phương Tuý mà dành cho ai giết được Bách Biến Ma Quân và truyền nhân của Hấp Nguyên Lão Tổ. Kiếm Tích Thiền Sư theo ý ấy mà bàn bạc với năm vị chưởng môn kia. họ đều tán thành. Lư Sơn Tiên ông có ơn rất lớn với các phái bạch đạo nên uy tín của Dao Quang cũng lớn theo. Họ tuyệt đối tin tưởng chàng trai này, một phần cũng vì nhân phẩm nữa. Vả lại, các phái và Dao Quang đã hứa với Xà Bang và Quỉ giáo dành chức Minh chủ cho họ, nên không thể sai lời được . Lễ chúc thọ bắt đầu, nếu để đủ lượt hai ngàn vị khách lên chúc tụng thì phải mất cả tháng. Do vậy chỉ có ba mươi hai long đầu các phái lên tiếng. Sau đó, đại công tử Thần Tiên Sơn Trang đọc danh sách lễ vật. Thiếp mời phát ra chỉ sáu bảy trăm, nhưng ai cũng mang theo gia quyến hoặc tuỳ tùng. Nên nhân số đã vượt quá hai ngàn. Trong số sáu trăm hai mươi bốn lễ vật kia. Quả nhiên cây san hô đỏ của Toàn Phong bang là giá trị nhất, sau đó là viên ngọc trai đen của một người tên Quảng Đắc Long ở đảo Hải Nam. Sau lễ chúc thọ là phần ăn uống, Hiên Viên Dũng Kiệt thầm khoan khoái khi thấy rượu và thức ăn ở đây thua xa những gì mà ông đã đãi đồng đạo ở lễ khai đàn Toàn Phong bang. Dao Quang hiểu rõ ý của phụ thân, tự hỏi vì sao một người trước đây an phận đến mức đổi cả họ, giờ đây lại hiếu danh như vậy?