;n tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện lỡ ả có đao rồi xù luôn, trong đầu anh ta còn đang tính toán làm sao trong chuyến đi này phải chinh phục luôn người đẹp nữa.
Mãi đến lúc tôi giục, Trương Vô Kỵ mới nhớ ra chuyện mượn Ỷ Thiên Kiếm của Triệu Mẫn giúp Tiểu Chiêu thoát khỏi chiếc xiềng xích quái ác.
Triệu Mẫn không những vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn đi cùng chúng tôi về một đoạn.
Chợt nghe tiếng huyên náo góc rừng, vừa nghe tiếng kêu, trái tim tôi đập rộn lên, chao ôi, ngoại trừ Chu Chỉ Nhược trong trái tim tôi, làm gì còn ai có tiếng kêu oanh vàng thỏ thẻ như vậy?
Bốn chúng tôi vội chạy lại nơi đó, thì ra mấy tỉ muội phái Nga My đang cãi nhau ỏm tỏi. Đinh Mẫn Quân hai tay chống nạnh trừng mặt nói lớn:
- Ngươi nói sư phụ đã truyền ngôi chưởng môn cho ngươi, nhân chứng vật chứng đâu?
- Thiết chỉ hoàn trên tay muội chính là vật chứng tốt nhất - Chu Chỉ Nhược nói giọng như sắp khóc.
- Hừm, ngươi và sư phụ ở chung phòng, ai biết ngươi có thừa lúc người sơ ý chôm luôn chiếc thiết chỉ này không?
- Sư tỉ, tỉ không nên ngậm máu phun người, muội còn có di ngôn của sư phụ đây.
Đinh Mẫn Quân xem tờ di chúc của Diệt Tuyệt sư thái xong cười khẩy:
- Hừm vậy mà cũng gọi là di chúc, ta hỏi mi, có công chứng của nhà nước không?
- Trời ơi, lúc đó muội và sư phụ đều ở trong tù, làm sao xin công chứng được chứ?
- Vậy tờ giấy này khác gì tờ giấy lộn đâu. - Ả nói lớn rồi đưa tay xé toạc tờ giấy đó đi. - Ngươi làm giả giấy tờ, lại tự tiện bịa đặt di mệnh của chưởng môn, biết tội gì không?
Tội nghiệp, Chu Chỉ Nhược đang chưa biết xử lý làm sao thì đúng lúc đó, một bà già xấu xí, ho lụ khụ đi tới.
Trương Vô Kỵ thấy bà già đó thì ồ lên ngạc nhiên. Nhưng tôi thì sững người không nói được tiếng nào.
Trời ơi, đi ngay sau bà ta là cô vợ yêu quái Thù Nhi của tôi, những tưởng Thanh Dực Bức Vương giết cô ta chết toi rồi, tại sao vẫn sống nhăn răng ở đây?
Vừa thấy cô ta, ý muốn xông ra cứu Chu Chỉ Nhược vội vàng tan biến, tôi chỉ biết núp vào bụi cỏ thật kín, thậm chí đến lúc bà già Kim Hoa bắt Chu Chỉ Nhược đi theo mụ, tôi vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên.
Bóng bà ta và bọn Nga My phái vừa đi, Triệu Mẫn vội vàng kéo chúng tôi đi theo.