hòng họp. "Đóng cửa lại." Anh ngồi phía sau bàn, hai tay khoanh trước ngực.
"Vâng!" Cô đáp lại, đóng cánh cửa phía sau.
Lam Nguyệt đứng cạnh cửa, chỉ cách anh vài bước chân. Hơn một tháng nay, cô đã dần quen với đôi mắt sâu như biển của anh, quen với nụ cười chậm rãi của anh, quen với giọng nói du dương như tiếng đàn violon, cũng quen với sự xuất hiện của anh.
"Giám đốc, tìm tôi có chuyện gì?" Tuy rằng đã quen với sự tồn tại của anh, nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng anh.
"Tôi có chuyện này muốn cô chứng thực một chút, dù sao cũng là đương sự của cô." Anh nhìn cô không hề chớp mắt.
"Chuyện gì?" Cô giương mắt, đón ánh mắt anh.
"Trưa hôm nay tôi gặp chồng cô và một người con gái rất thân mật với nhau, tôi cho rằng nên cho cô biết, tuy rằng Chu Tề Vĩ nói đã ly hôn với cô, trời mới biết anh ta có gạt tôi hay không, tôi cảm thấy tôi nên nói cho cô biết, không có cô lại thành người không biết gì."
"À…. Người con gái đó nhất định là Mạn Ny, anh đừng thấy hắn giống lưu manh, kỳ thật là hắn rất thành thật, luôn luôn nghe theo lời Mạn Ny."
"Đúng, người con gái ấy là Mạn Ny, Chu Tề Vĩ cũng gọi cô ấy như vậy, cô cũng biết cô ấy?" Mạnh Thừa Kiệt cẩn thận quan sát phản ứng của cô.
Cô mỉm cười để lộ hai má lúm đồng tiền, khiến Mạnh Thừa Kiệt nhất thời choáng váng. "Mạn Ny và Tề Vĩ đều là bạn rất rất tốt của tôi, tôi và Tề Vĩ ly hôn đã nhiều năm nay, họ hiện tại là hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt, cám ơn giám đốc đã quan tâm."
Cô thật sự ly hôn! Vì sao tâm trạng anh lại thấy phấn khích như vậy?
"Vì sao Mạn Ny cũng biết tên tôi?" Chuyện này anh cũng muốn hỏi rõ ràng.
"Cái này…." Mạn Ny miệng rộng, không biết đã lộ chưa? "Chắc là Tề Vĩ nói với cô ấy! Anh quên là một lần ở KTV, tôi giới thiệu hai người với nhau sao."
"…..Vậy chuyện cô ly hôn, vì sao không có đồng nghiệp nào biết?" Khi chính miệng cô xác nhận chuyện này, Mạnh Thừa Kiệt không hiểu sao trong lòng có chút mừng thầm.
"Đây cũng không phải chuyện hay ho gì, cũng không cần phải nói ra."
"Xin lỗi, tôi có lẽ hơi nhiều chuyện."
Tất cả những điểm nghi ngờ đều có đáp án hợp lý, khó trách cô ngay cả xe của Chu Tề Vĩ cũng không nhận