Lam Nguyệt vào cửa sau anh đã mở sẵn, sau đó vỗ vỗ vào lưng Tiểu Kiệt, may mà Tiểu Kiệt úp mặt vào vai cô, không thì đã thê thảm rồi.
"Nhà cô ở đâu?"
"Thẳng đường này xuống, đi đến ngã ba thì quẹo trái." Trên đường, ánh đèn neon nhiều màu, làm lòng cô có chút kì lạ.
Cô bỗng tượng tượng đến một ngày, họ là người một nhà, anh là chồng cô, sau khi tan sở đến đón cô và con về một mái nhà ấm áp.
"Tiểu Kiệt đang ngủ sao?" Anh lợi dụng lúc đèn đỏ, quay đầu nhìn cô.
"Ừm, lúc chờ tôi thì ngủ."
Khi ánh đèn đường chiếu vào trong, Mạnh Thừa Kiệt nhận thấy khuôn mặt tràn ngập tình yêu t hương của cô, anh chợt hiểu ra, Lam Nguyệt không giống vẻ ngoài nhu mì của cô, cô kỳ thật là một người mẹ kiên cường dũng cảm.
"Đèn xanh!" Cô nhắc nhở, cắt đứt giây phút thất thần của anh.
Anh đành phải chú ý vào đường, không đến mười phút sau, anh đã thấy chỗ cô chỉ, dừng lại ở một khu nhà năm tầng kiểu cũ.
"Cám ơn đã đưa tôi về, ngày mai gặp." Cô đưa tay mở cửa, nhưng Mạnh Thừa Kiệt đã nhanh chóng bước xuống.
"Đừng vội, tôi giúp cô mở cửa xe." Anh nhanh chóng bước sang bên phải mở cửa xe.
"Cám ơn!" Cô lại nói cảm ơn, cẩn thận ôm Tiểu Kiệt xuống xe.
"Nhà cô ở tầng mấy?" Anh ngẩng đầu đánh giá khu nhà.
"Tầng ba." Cô ôm Tiểu Kiệt có chút cố sức, khẽ xốc nhẹ người Tiểu Kiệt. "Giám đốc, anh nhanh về đi!"
"Tôi giúp cô bế Tiểu Kiệt lên tầng." Nói xong, anh vươn tay ra.
"Không cần…." Cô cố sức lấy chìa khóa trong bao, chìa khóa chưa tìm được, Tiểu Kiệt đã bị anh ôm lấy.
Cô nhìn anh, có chút giật mình, may mà Tiểu Kiệt không vì vậy mà thức giấc, ngủ say sưa trong lòng anh.
"Mở cửa đi!" Anh giục cô.
"Vâng!" Cô nghe lời lôi chìa khóa mở cửa.
Cô đi theo sau anh, nhìn anh từng bước đi lên tầng, sức của đàn ông đúng là khác biệt, Tiểu Kiệt ở trên người anh như không có sức nặng, anh ôm nó mà vẫn nhẹ nhàng cử động.
Tuy rằng Chu Tề Vĩ cũng thường ôm Tiểu Kiệt, nhưng đối với cô mà nói dù sao cũng không giống, làm sao bây giờ? Cô lại xúc động muố