ứa được ba mươi người, ngọn đèn mờ ảo, âm nhạc sôi động, tiếng cười vang lên khắp nơi, trước sau có đến bao nhiêu người anh không nhớ rõ, anh chỉ cảm thấy mình giống như một minh tinh màn bạc bị mọi người bao vây, rượu một ly rồi lại ly nữa, ca một khúc rồi xướng tiếp khúc nữa……
Anh lại nghĩ, đêm đó anh có hát một bài ca nói về một mối tình buồn, lúc ấy có một cô gái muốn cùng anh hợp ca bài tình ca thống khổ ấy. Cô gái ấy tiếng hát tuy không hoàn mĩ, nhưng âm vang ấy lại khiến lòng anh xúc động không thôi.
Bạn gái anh, cũng là hòn ngọc quý của giám đốc Quan Toàn – Tiêu Thư Phương, bởi vì anh muốn xuất ngoại, cả hai đành phải chia tay, anh đứng giữa tình yêu và tương lai, đã lựa chọn tương lai, nhưng vì vậy mà mất đi một thứ tình cảm, một mối quan hệ cho kinh doanh sau này.
Cả đêm như vậy, trước cười vui sau lưng là chua xót , anh mượn rượu tiêu sầu, mượn tiếng hát để bày tỏ lòng mình, cho đến khi mọi người cũng dần dần ra về.
Tiệc tàn, anh từ chối lời đưa về của bằng hữu , thầm nghĩ muốn yên lặng một chút.
Anh đi ra phía sau KTV, anh không về nhà vội mà cố ý đi dọc theo con đường rộng lớn, muốn cho gió đêm thổi tan đi cơn say của mình, tự hỏi anh phấn đấu để được xuất ngoại, bỏ rơi tất cả như vậy có đúng chăng?
Anh gia thế không hiển hách, chỉ là một tên thường dân, lại có thể cùng con gái của Giám đốc kết giao, nếu không xuất ngoại mang thành tích về, người khác sẽ giễu cợt anh là dựa vào quan hệ với bạn gái mà có thể trèo lên chức cao này nọ, anh không muốn chính mình trở thành một người vô dụng dựa hơi phụ nữ.
Đi, đi mãi.. anh mệt mỏi đổ xuống một chiếc ghế đá ở lối đi.
"Mạnh Thừa Kiệt, Mạnh Thừa Kiệt, anh có sao không?"
"Không tốt!" Anh mơ hồ nhìn thấy một cô gái, đôi mắt mênh mông tràn đầy lo lắng, thực giả đan xen lẫn nhau.
"Tôi đưa anh về nhà, nhà anh ở đâu?"
"Tôi không cần về nhà!" Anh có chút dỗi, hơn nữa anh cũng không muốn mẹ anh thấy anh trong bộ dạng này, hại bà lo lắng.
"Anh không thể ngủ ở đây, sẽ bị bệnh mất." Cô tiếp tục phe phẩy cánh tay anh, ngăn cho anh không chìm vào mộng mị.
"Vậy làm sao bây giờ?"
Cô gái nhíu mày nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói:"Tôi đưa anh đến khách sạn nghỉ ngơi, được không?"
Anh không thấy rõ lắm khuôn mặt của cô, chỉ biết giọn