"Ưm…. Có người nói, hai ngày trước, khi công ty tiến hành kiểm kê tài sản, cô không trực tiếp làm, cũng không hỗ trợ kiểm kê, chỉ đứng bênh cạnh nhìn, cô có biết tôi là Giám đốc, có người nói với tôi, tôi nhất định phải chứng thực." Vạn Đại Phú cố gắng nói thật nhẹ nhàng, tuy cô là người Thừa Kiệt yêu, nhưng công việc buộc anh phải làm rõ, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.
Lam Nguyệt nghe không hiểu, khó hiểu nói: "Sao có thể? Hôm đó chủ yếu là kiểm tra thiết bị máy tính, thiết bị quay chụp, kiểm kê IRS, tôi làm sao có thể không hỗ trợ?!"
"Tôi tin cô, cô nói rõ cô đã làm gì vào hôm đó cho tôi nghe."
"Ừm…. Hôm đó, Tư Ngâm và Tiểu Lí phụ trách kiểm kê, Tư Ngâm có thể làm chứng, buổi sáng tôi và họ cùng nhau kiểm kê máy tính, máy đánh chữ, máy ghi âm, máy chụp ảnh, đến buổi chiều, chỉ còn vài thứ nội thất văn phòng, Tư Ngâm nói không cần tôi giúp, bởi vì mấy thứ ấy đều do cô ấy mua, cô ấy rất quen thuộc, tôi chỉ cần xem xét những thứ lúc trước từng được đem đi sửa chữa là được."
"Nhưng có người nói với tôi, cô chỉ đứng nói chuyện phiếm?"
"Ai nói, là Tiểu Lí sao?" Cô không thể không đoán vậy, Tiểu Lí từng bày tỏ với cô, nhưng bị cô từ chối.
"Không phải." Vạn Đại Phú do dự mười giây mới nói: "Là Tư Ngâm nói."
"Tư Ngâm?!" Cô khó mà tin được, lời này lại xuất phát từ miệng Tư Ngâm.
"Ừm, tôi không muốn cô hiểu lầm Tiểu Lí. Tư Ngâm nói, cô không hề làm việc, chỉ lo nói chuyện phiếm với Tiểu Lí, đều là do cô ấy một mình phải kiểm kê."
"Tại sao có thể như vậy? Tôi phải tìm Tư Ngâm hỏi rõ ràng." Không thể nào! Rõ ràng Tư Ngâm có thấy cô làm việc.
"Chuyện này, ở công ty mọi người đều nói, có vài người muốn tôi xử lý chuyện này, không để Tư Ngâm chịu thiệt."
"Trời đất! Thì ra tôi ở trong mắt mọi người là dạng người lười biếng như vậy, đây là một sự sỉ nhục, Tư Ngâm đang nói lung tung ở đâu?" Cô thở phì phì muốn lao đi cùng Tư Ngâm đối chất.
"Lam Nguyệt, đừng xúc động, tôi là Giám đốc, Tư Ngâm nói cho tôi biết, tôi sẽ phải điều tra rõ,