rave;, giống như trước, cô nói là việc của cô, anh làm là việc của anh.
Anh cầm máy sấy, kéo cô ngồi xuống bên anh.
Tiếng máy sấy ong ong vang lên, kết hợp với tiếng đập của tim cô, vì năm ngón tay anh lang thang trên tóc cô, mỗi khi chạm vào đều làm cả người cô nóng lên.
Cho đến khi tóc cô khô hẳn, anh mới tắt máy sấy đi.
"Trong lòng em không thoải mái phải không? Buồn vì Tư Ngâm đối xử với em như vậy?"Anh giữ vai cô, khiến cô phải đối mặt với anh.
"Vâng." Cô ủy khuất gật đầu.
"Vậy sao không tìm anh bàn bạc? Hoặc là tìm anh than thở?"
"Anh là giám đốc, em không thể làm khó anh."
"Đồ ngốc, vậy em cứ thế chạy đi khi đang mưa sao. Em có biết anh lo lắng thế nào không?" Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
"Em chắc là điên rồi! Tư Ngâm sao có thể đối xử với em như vậy, tốt xấu gì em và cô ấy cũng là đồng nghiệp lâu như vậy, chẳng lẽ em làm người thất bại như vậy?" Vòng tay của anh rất dịu dàng, nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi buồn của cô.
"Vậy em tính làm gì bây giờ? Muốn anh báo thù cho không?" Anh nháy mắt, cố ý cười gian xảo.
"Anh muốn báo thù thế nào?" Cô buồn cười nhìn anh.
"Muốn làm cô ấy bỏ chạy? Làm khó dễ cô ấy trong công việc? Hay muốn anh mắng cô ấy một trận?"
"Anh mà có thể mắng chửi người khác sao? Huống hồ em không muốn Tư Ngâm nghĩ anh thay em lên tiếng."
"Lam tiểu thư, anh đương nhiên có thể mắng chửi người, huống hồ, anh thay em lên tiếng là chuyện trượng nghĩa." Mạnh Thừa Kiệt làm bộ đáng thương, chọc Lam Nguyệt cười liên tục.
"Nếu không phải nuôi Tiểu Kiệt, em thực sự không định đến Đạt Văn làm nữa, cũng muốn nói rõ ràng với Tư Ngâm, nhưng như thế sau này làm sao tiếp tục làm việc với nhau nữa?" Nghĩ đến chuyện này, cô càng khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt lại suy sụp xuống.
"Không muốn làm thì không làm, để anh nuôi em và Tiểu Kiệt là được rồi."
Mạnh Thừa Kiệt biết thời biết thế trong lời nói, làm cô không khỏi có ý nghĩ kỳ quái.
"Đừng nói đùa nữa." Cô xấu hổ cười yếu ớt.
"Anh không đùa, Lam Nguyệt, gả cho anh đi!" Anh ôm chặt lấy cô, cố lấy dũng khí nói ra, không nghĩ tới sẽ gặp khó khăn.
Cô giãy ra khỏi vòng tay ôm của anh, vẻ mặt ngây ngốc: