acute;i ra khỏi miệng, Mạnh Thừa Kiệt chỉ có thể nghĩ cách cứu vãn lại sai lầm của Vạn Đại Phú.
Vạn Đại Phú thật vô tội? Anh chỉ muốn giúp Mạnh Thừa Kiệt một tay, nên mới nói sự thật cho Lam Nguyệt, mong người có tình sẽ ở bên nhau, không nghĩ lúc Lam Nguyệt đang bị bệnh, thể xác và tinh thần đang lúc yếu ớt nhất, đầu đã đau, lý trí cũng cứ thế đi vào ngõ cụt.
Mạnh Thừa Kiệt bảo Vạn Đại Phú trở về công ty, anh ở lại phòng bệnh.
Gõ cửa phòng, được bên trong đồng ý, anh mới mở cửa bước vào.
"Anh tới vừa đúng lúc, Cục cảnh sát triệu tôi về gấp, nói có đám buôn ma túy đang giao dịch." Chu Tề Vĩ hướng vào Lam Nguyệt nói. "Chăm sóc cô ấy cho tốt, đừng làm cô ấy khóc." Cuối cùng nói nhỏ vào tai Mạnh Thừa Kiệt.
Lam Nguyệt vừa nghe thấy Chu Tề Vĩ phải rời đi, đang quay lưng lại phía họ, lập tức xoay người lại.
Cô ngọ nguậy khó khăn trên giường, Mạnh Thừa Kiệt thấy thế lập tức đỡ lấy cô, giữ chặt vai cô, "Đừng động đậy, em cần gì? Anh giúp em."
"Tề Vĩ, em không cần ai chăm sóc, bảo anh ta đi đi." Cô dù cự tuyệt, nhưng một chút sức lực cũng không có, ngược lại càng trở nên đáng yêu.
"Lam Nguyệt, đừng như vậy, em dù sao cũng phải cho Mạnh Thừa Kiệt một cơ hội giải thích chứ, có nghi vấn gì, coi như đối mặt hỏi cho rõ ràng, đừng giống Mạn Ny, anh vĩnh viễn cũng không biết cô ấy đang tức giận cái gì." Chu Tề Vĩ vừa khuyên cô, vừa liếc nhìn đồng hồ. "Anh phải đi đây, hai người từ từ nói chuyện." Dứt lời, Chu Tề Vĩ nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, không quên đóng cửa lại.
Mạnh Thừa Kiệt một cái chớp mắt cũng không có nhìn chằm chằm vào cô ở trên giường, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Lam Nguyệt tỏ ra dũng cảm, bất đắc dĩ nước mắt lại chậm rãi rơi xuống.
"Em thấy không thoải mái ở đâu? Có cần anh gọi bác sĩ không?" Nhìn thấy cô khóc, trái tim anh như thắt lại.
"Anh về đi! Khụ…." Hơi thở của cô mong manh, ho khan.
Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, cố gắng giúp cô bớt ho. "Em có nói anh cũng không về, anh sẽ đợi ở đây đến khi em xuất viện."
Anh bá đạo cũng không phải một hai ngày, Lam Nguyệt biết không thể thuyết phục anh, đành nhắm mắt lại.
Anh lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, cô quay đầu đi tránh, nhưng không thể tránh được.
"Anh không quan tâm Vạn Đại Phú nói gì với em, em chỉ cần tin vào thành ý của anh là được. Anh khô