Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
được tự do đi. Mày có gì... chăm sóc Hằng giùm tao nhé.- Nó cũng ra vẻ mặt buồn thảm.
- Mày nói vậy là sao?
- Tao biết mày với Hằng thân nhau. Nên có gì mày canh chừng nhỏ giùm tao nhé. Tao sợ nó tự tử.
- Ặc.
Cái gì cũng tới tay hắn. Cơ mà hắn cũng lo. Lỡ nhỏ nghĩ quẩn thật thì có mà tội vạ tày đình. Hắn đành tìm nước an ủi nhỏ.
- Quên cái thằng chết bầm chết dẫm ấy đi. Nó có cái đếch gì mà bà phải lụy nó thế?
- Ông đi dạo với tôi một lát nhé.- Nhỏ nước mắt lưng tròng nói với hắn.
Hắn nghe theo nhỏ. Hai đứa cứ thế đi thẳng lên tầng 2 nhà văn hóa Tân Hà. Ra cái ban công đứng hóng gió.
- Đừng buồn nữa. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả mà. Không có thằng này thì có thằng khác. Giờ lo học đi. Dạo này học lực bà xuống lắm nhé.- Hắn chả biết phải an ủi thế nào, cũng đành bắt chước mấy bộ phim hắn hay xem.
- Tôi muốn chết quá ông ạ.
- “@@!”
Đúng là thằng Thùy nói đúng thật. Nhỏ này dễ nghĩ quẩn lắm.
- Muốn chết hả? Đây, đang đứng trên tầng hai đấy. Nhảy xuống đi. Xem có bớt buồn tý nào không? Rồi bà chết đi thằng kia nó cũng có con khác. Xem như bà không tồn tại. Đấy. Nhảy đi. Tôi chả kéo bà lại đâu.- Hắn nói giọng sắt đá.
- Đùa tý thôi làm gì ghê dzạ ba? Nhưng nói thật muốn quên một người sao khó quá ông ạ. Ông cũng thế còn gì. Chả phải ông vẫn chưa quên mối tình đầu của ông sao?
- Cái đệt. Tự nhiên lôi chuyện của tôi vào làm gì? Quên đi nhá. Giờ em ấy có năn nỉ yêu tôi chắc gì tôi đã yêu lại mà bà đòi.
- Trời! Chảnh chưa kìa. Chả biết có không quay lại hay vừa thấy em ấy cười một phát là nhào tới ôm tới tấp ấy nhỉ?
- Khùng nó vừa. À mà cười rồi kìa. Hê hê. Mình cũng giỏi chọc cười người khác phết nhể..- Hắn cười tươi như hoa.
- Cường này! Cảm ơn ông nhé. Lúc tôi buồn nhất lại có ông bên cạnh chia sẻ. Không tôi không biết vượt qua lúc này thế nào.
- Bậy nào! Tôi là bạn bà mà. Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ.
Nói rồi hắn nắm tay nhỏ dắt nhỏ đi xuống. Xem như cho nhỏ chút tự tin vào cuộc sống. Ít ra... cũng còn có người.... tốt như hắn.
Từ đó tình bạn của hắn, nhỏ và thằng Chiến càng thân hơn. Cũng chả biết thằng Chiến có khuyên nhủ gì nhỏ không. Chỉ thấy nhỏ vui hơn từng ngày. Dù lâu lâu nhìn thấy thằng Thùy giỡn với đứa con gái khác nhỏ cũng rớt nước mắt.
Khi ấy để nhỏ bớt buồn. Hai thằng dẫn nhỏ đi chơi game. Được nghe nhạc còn được tám tùm lum chuyện trong game. Nhỏ gần như quên hẳn được mối tình đầu của mình. Rồi lại tiếp bước quen một chàng trong game. Cái con người mà sau này cũng yêu nhỏ vô cùng. Giúp đỡ nhỏ rất nhiều trong cuộc sống khi nhỏ học tập trên Sài Gòn. Người mà nhường nhịn nhỏ vô cùng. Người mà cuối cùng đi theo tiếng gọi của nước Mỹ. Bỏ lại nhỏ bơ vơ giữa muôn trùng khó khăn của cuộc sống xô bồ giữa đất thành phố. Và đó là lần thứ hai, hắn lại thấy nhỏ đau khổ. Khi ấy, hắn gần như bất lực không giúp gì được nhỏ. Bởi cả ba đứa tuy chung một thành phố. Nhưng lại xa nhau vô cùng. Đứa nào cũng có những công việc hay việc học tập. Chả còn có thể qua