Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
hơn em nữa. Tại đang... mặc đồ ngủ. Hắn khóc thầm trong lòng.
- Á á á. Biến thái............
Nhỏ đó thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Cúi xuống thấy mình đang mặc áo ngủ thì hét lớn chạy nhanh vào phòng. Đắp luôn cái mền phủ kín người. Hắn buồn cười quá. Tự dưng lần đầu có người gọi hắn là biến thái. Hắn làm phục vụ ở Heo May, chuyện gì về nam nữ hắn chẳng nhìn qua hết rồi. Nhất là trực khu trên khu L. Người ta mò nhau “dê” nhau còn chẳng cần quan tâm hắn có đang nhìn hay không. Mấy con nhỏ bị “dê” thì mắt cứ nhắm hờ khiêu khích hắn làm hắn lâu lâu cũng bị kích thích chết cha được.
- Làm gì kêu tui biến thái bà kia?- Hắn lao luôn vào phòng chọc nhỏ.
- Còn không biến thái à? Nhìn gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy hả?- Nhỏ rúc trong mền mà nói với ra.
- Đâu có, tại tui thấy bà xinh nên bị bất động đấy chứ. Á á á. Đau quá.
Hắn nhìn xuống thấy chân em đang nằm trên chân hắn ấn xuống day day đau muốn ứa nước mắt. Cái trò cực hình này mới nè. Còn dã man hơn bị nhéo nữa.
- Em làm gì thế?- Hắn ứa nước mắt quay qua em.
- Sao anh khen người ta đẹp trước mặt em hả?- Em lại day day vào chân hắn.
- Ấy ấy. Không có. Em đẹp mà. Chỉ là... chỉ là... bé kia cũng đẹp nhưng không đẹp bằng em thôi mà. Á á.
Nhỏ kia vừa nghe thế thì tung mền ra nhìn hắn mắt sắc lẻm:
- Ông kia, ông gọi là bé đấy hả? Ai là bé của ông?
- Tôi gọi bà bằng “bé của tôi” bao giờ?- Hắn ngơ ngác.
- ...................
Nãy giờ chứng kiến cảnh ba đứa chém gió với nhau. Cả bọn con gái trong phòng cứ lăn ra cười rũ rượi. Giờ mới để ý. Phòng em có tới.... mười hai cái giường. Sáu cái dưới thêm sáu cái ở trên. Giường tầng mà nhìn dễ thương quá nhỉ. Mỗi giường đều có một em đang ngồi sẵn trên đó. Phòng em được cái sạch sẽ lắm. Đúng là con gái có khác. Ở sạch sẽ thế này hắn mới thích. Gì chứ ông cha nói đâu có sai: “ Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” mà.
Thấy hắn cũng dễ gần lại nói chuyện tếu tếu. Bọn con gái trong phòng làm quen với hắn rất nhanh. Có điều tới tận mười hai cái tên hắn nhớ được hắn chết liền. Nào là Lụa(là cái con nhỏ mở cửa) rồi Lý, Phương, Thảo vân vân và mây mây.
Hắn ngồi tám với mấy nhỏ trong phòng tới tận trưa. Hắn chả ngại gì. Mấy nhỏ không ngại thì việc gì hắn phải ngại. Chỉ là một mình hắn với em chống với mười một cái miệng thì xem ra hơi cực. Nhiều lúc bị tụi nó dồn vào chân tường mà muốn cắn lưỡi.
- Ông sướng nhé. Ông là thằng con trai đầu tiên bước vào phòng bọn tôi đấy.- Nhỏ Lụa tự hào.
- Tôi tưởng người sướng là mấy bà chứ. Được tôi ghé thăm thế này phải thấy hãnh diện chứ.
Hắn vừa nói tới đó thì ăn luôn mấy quyển vở vào mặt. Nhỏ Quỳnh thấy hắn bị áp bức thì thương. Quát lên:
- Mấy đứa mày nghịch ác quá. Đau ảnh kìa.
- Bọn anh giỡn thôi mà có gì đâu em.
- Lỡ anh đau thì sao?- Nhỏ lúng túng.
- Khiếp chưa? Mới yêu mà bảo vệ chằm chặp thế à? Ôi tao muốn có người yêu quá tụi mày ơi.
Nhỏ Phương than thở làm cả bọn con gái trong phòng nhao nhao lên đồng tình nhìn đún