Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
mến nhất. Lão làm việc rất nghiêm túc nên khi anh Hường đi vắng lão gần như làm quản lý thay anh. Được cái lão sống cũng biết điều nên cả bọn cũng quý. Chỉ có lão Biển là bọn hắn không ưa mấy vì độ nhanh chân nhanh tay “su” tiền bo của lão là bậc thầy.
Ngày 29 mới sáng sớm hắn đã mặc quần áo chỉnh tề thẳng tiến lên Gò Vấp. Chỉ có đôi dép lê màu đen của hắn là nhìn không hợp lắm. Còn lại thì nhìn cũng nuột. Hắn trước nay chỉ thích đi dép lê. Thoải mái chân dù là nhìn hơi “bẩn” một tý. Cơ mà hắn chả quan tâm. Ai nói gì mặc kệ. Mỗi người một sở thích. Hắn chả thích ai áp đặt hắn vào bất cứ một nề nếp nào. Mà nhìn thế đôi khi cũng thấy bụi bụi. Phong cách phết đấy.
Bắt xe lên tới Gò Vấp. Hắn bắt xe ôm tới trường nhỏ. Tới cổng trường hắn đi dạo vòng vòng quanh đường Lê Đức Thọ. Đi một đoạn hắn cũng thấy có một tiệm bánh kem. Hắn đặt một cái bánh kem cũng khá lớn rồi hẹn chiều sẽ ghé lấy. Xong mua thêm một ít trái cây với vài bịch bánh mới quay lại ký túc xá nữ. Lên tới phòng nhỏ. Cả bọn con gái thấy hắn cầm một đống trái cây với bánh kẹo thì hò hét lên vui sướng. Hắn cùng cả bọn ăn trong tiếng cười nói vang khắp phòng nhỏ.
- Hôm nay anh ở đây tới bao giờ về?- Nhỏ Quỳnh rủ hắn ra cửa sổ ngồi ngắm hoa rồi hỏi hắn.
- Ừ anh cũng chưa biết. Còn phải xem thái độ của em thế nào. Hứng hứng thì anh ở tới tối cũng được.
- Ý ý, thật nhá! Chồng ở đây tới tối đi. Em dắt chồng lên chỗ này ngắm cảnh. Đẹp lắm luôn á.- Nhỏ hào hứng nói.
- Thật nhé, vậy để anh xem thế nào. Biết đâu đấy. Hi hi. À mà em xuống dưới mua giùm anh chai nước ngọt đi, tự dưng anh thèm nước ngọt quá.
- Vâng, anh ngồi chờ em xíu nha. Em về liền.
Nói rồi nhỏ nhanh nhẹn bước ra cửa xuống mua nước cho hắn. Vừa thấy nhỏ ra khỏi cửa hắn chạy nhanh tới khóa cửa lại. Trong phòng giờ ngoài vài đứa đã đi học. Vẫn còn bảy đứa con gái đang ở trong phòng. Hắn gọi cả bọn lại rồi xì xào làm cả bọn gật đầu tán thưởng khen phải phải. Rồi hắn móc tiền ra đưa cho nhỏ Phương hai trăm ngàn nhưng nhỏ không chịu nhận. Bảo cái này tụi nhỏ chịu. Hắn lo mấy việc phụ. Hắn đành gật đầu.
Quỳnh về thấy cả bọn vẫn bình thường nên chả để ý. Cười tươi đưa nước cho hắn uống. Hắn cũng chẳng thể hiện gì quá đáng. Vẫn đối xử với nhỏ như mọi ngày. Chơi tới trưa thì hắn dắt nhỏ đi ăn uống rồi hai đứa lên lại phòng nhỏ. Hắn leo luôn lên giường nhỏ hai đứa nằm ngủ trưa. Hắn quen ngủ trưa nên thường không ngủ trưa hắn rất khó chịu. Dù là biết ngủ ở đây không được tự nhiên cho lắm nhưng con mắt nó cứ nhắm tịt lại. Hắn đành lên giường Quỳnh ngủ. Nhỏ cũng leo lên nằm vào bắp tay hắn. Hai đứa nằm trên cái giường bé tý xíu vậy mà cũng vừa. Hắn thầm cảm ơn vì độ nhỏ con của mình. Không có khi rớt xuống đất mất. Hắn đang nhắm mắt ngủ thì thấy nhỏ đưa mền lên đắp ngang mình. Hắn giật mình hỏi:
- Trời nóng thế này mà em đắp mền chi vậy?
- Nóng cũng phải đắp.
- Sao kỳ thế?
- Suỵt suỵt!- Nhỏ đưa tay lên miệng bảo hắn đừng hỏi. Mà gặp cái tính hắn