Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
nhỏ Lý như muốn tấn công thế này thì hắn lại lâm vào thế bí. Hắn đành chuyển qua nói chuyện với nhỏ Quỳnh. Quỳnh chắc cũng chả để ý nhiều vì biết tính hắn không giống người sở khanh như vậy. Cũng có khi nghĩ nhỏ Lý nói vui nên lấy lại sắc mặt vui vẻ ngay.
Hắn chơi tới trưa rồi về luôn. Quỳnh vui vẻ vì hôm nay đúng ngày Valentine lại được ở bên hắn cả nửa ngày nên cười giỡn như con nít. Chào hắn ngoài cổng trường mà cứ luyến tiếc không muốn rời.
Hắn về tới quán mà lén lút như thằng ăn trộm. Trốn luôn vào phòng không cho ai biết. Chiều gặp mấy lão nhân viên có hỏi thì hắn chỉ nói ngủ nhà thằng bạn. Không đến tai má Kim thì ốm xác. Cũng may mà Kim với anh Hường không biết. Cũng chả hỏi gì hắn vì hôm đó khách đông ngang Giáng Sinh. Mà khách chỉ toàn các cặp đôi với nhau nên phục vụ cũng phát mệt. Mấy cảnh mát mẻ nó cứ đập vào mắt không chịu được. Hai giờ sáng mới hết khách. Cả bọn mới được đi ngủ. Kết thúc ngày Valentine chán chả buồn chết.
Hơn một tuần sau hắn lại qua Quỳnh chơi tiếp. Hai đứa ngồi nói chuyện vu vơ thì chợt Quỳnh nói:
- Chồng này! Bữa có người nhắn tin làm quen với em đấy.
- Rồi sao?- Hắn tỉnh bơ.
- Thì em bảo em có bạn trai rồi. Mà người ta chả quan tâm. Cứ nhắn tin hỏi thăm em suốt.
- Thế còn em thì sao?
- Em thì tất nhiên là chỉ có chồng rồi.- Nhỏ nói rồi vòng tay qua cổ hôn lên môi hắn.
Hắn đưa tiền cho nhỏ bảo nhỏ đi mua đồ ăn trưa. Nhỏ “Dạ” một tiếng rồi đi luôn. Nhỏ vừa ra khỏi cửa là hắn với tay lấy luôn điện thoại nhỏ mở tin nhắn ra xem. Trước nay và cho đến bây giờ hắn không thích đọc tin nhắn trong điện thoại người khác. Nhất là người yêu mình. Vì hắn quan niệm ai cũng có không gian riêng và khoảng trời tự do riêng. Hắn tôn trọng điều đó. Nhưng lần này thì khác. Hắn khá nghi ngờ trong cách nói chuyện của nhỏ. Hắn chả cần xem tin nhắn đến thằng kia nhắn gì với nhỏ vì hắn chả quan tâm, điều hắn quan tâm là nhỏ nói gì với thằng đó. Đập vào mắt hắn là những dòng tin nhắn tình tứ của nhỏ với thằng đó. Hắn chả cần đọc nhiều cũng hiểu trong suy nghĩ của nhỏ là muốn đứng núi này trong núi nọ. Hắn đọc xong tin nhắn chưa mất ba phút. Hắn quay qua nhỏ Thảo là bạn thân của Quỳnh hỏi:
- Thảo này, nghe Quỳnh nói có thằng nào muốn làm quen với Quỳnh phải không?
- Ừ! Nghe bảo thằng đấy học học viện hải quan hay gì đấy. Nó chưa biết mặt nhỏ Quỳnh nhưng thấy cũng hơi mê con nhỏ thì phải. Mà ông ghen à?- Nhỏ Thảo vô tư nói.
- Trời! Tôi trước nay không biết ghen bà ơi. Tôi mà thấy không được là chia tay luôn chứ không có ý định níu giữ gì cả.
- Ông bạo miệng nhỉ? Nhưng tôi thấy con Quỳnh nó chỉ yêu mình ông thôi. Suốt ngày nhắc tới ông. Chắc do thiếu ông nó cô đơn nên nhắn tin chơi chơi vậy thôi.
- Ừ tôi cũng nghĩ thế.
Thiếu hắn nên thấy cô đơn à? Ừ cũng phải. Hắn là con người của công việc. Suốt ngày cắm đầu vào công việc nên cũng chả có thời gian chăm sóc cho Quỳnh nhiều. Quỳnh tìm được người tốt lo cho Quỳnh thì hắn cũng mừng. Nhưng việc qua mặt hắn thế này thì hắn không chấp nhận được. Bất c