Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
hinh khinh em sao sao vậy. Nhỏ hóa ra cũng giống như những người con gái khác. Cũng chỉ biết xin lỗi rồi giải thích. Sao nhỏ ngay từ đầu đừng làm những việc như thế đi. Để bây giờ nói mấy lời sáo rỗng này. Hắn ngồi bình tĩnh soạn một tin nhắn thật dài.
- Quỳnh này, để anh nói em rõ. Con người anh không phải là một thằng bù nhìn. Nếu trước nay anh để người khác dắt mũi như vậy thì anh đã không là anh của bây giờ. Em tính còn con nít lắm. Anh đã nói với em khi mình còn ở trên Lâm Đồng rồi. Anh không biết ghen, nhưng một khi đã ghen là anh chia tay. Chỉ tiếc em coi đó như là một lời nói đùa. Cũng để anh nói luôn với em. Trước nay anh không cần đàn bà. Chỉ có đàn bà cần anh thôi. Có thể em nghĩ anh chảnh cũng được. Nhưng đó là những gì anh cảm nhận được và dù không có đàn bà anh vẫn sống tốt. Thậm chí còn sống khỏe. Anh chưa làm gì có lỗi với em cả. Chỉ em là không hiểu được cái anh muốn và cần ở em là gì? Em là một người phụ nữ. Nhưng em lại làm cái trò như vậy người ta cho là “lẳng lơ” đấy. Đây là bài học cho em. Anh mong em sau này nếu có yêu người khác. Thì cũng nên biết giữ mình. Anh cũng xin lỗi vì anh không quan tâm em được nhiều để em phải cô đơn. Nhưng đã nói là yêu nhau mà em còn không chịu nổi sự cô đơn thì với một con người như anh em cũng không sống hạnh phúc được. Chúc em hạnh phúc. Chào em.
Hắn bấm phím gửi đi. Thấy tin nhắn đã gửi thành công hắn lại tắt điện thoại rồi đi vào ngủ.
Sáng tỉnh dậy hắn cùng mọi người ra quét dọn rồi lại vào phòng bật điện thoại lên. Cũng vẫn là những cuộc gọi nhỡ từ đêm qua tới tận sáng nay. Cũng là những tin nhắn của nhỏ. Hắn chả quan tâm. Bấm Delete tất cả tin nhắn. Xong bấm gọi cho nhỏ Lụa.
- Alo.- Giọng nhỏ vẫn còn ngái ngủ.
- Dậy chưa?
- Có thằng nào vừa gọi làm dậy rồi.
- Rảnh không? Sáng có phải học không?
- Không.
- Ra quán xxx gần trường bà uống cafe với tôi nhé. Biết quán đó không?
- Biết.
- Giờ tôi lên. Bà cứ từ từ dậy đánh răng rửa mặt rồi tập thể dục buổi sáng đi. Không lại ốm như con cò ma đấy.Tám giờ tới đó được rồi.
- Biết rồi.
Nhỏ nói rồi cúp điện thoại. Hắn biết chắc con nhỏ này còn ngủ thêm một lát nữa mới dậy. Hắn bắt xe bus lên đó rồi lại bắt xe ôm tới quán cafe đó. Quán cafe hắn và Quỳnh từng ngồi. Lần này hắn ngồi ngoài sân vườn. Gọi một ly cafe pha phin đọc báo ngồi đợi.
Đúng tám giờ thì hắn thấy bóng dáng nhỏ Lụa ngoài bãi giữ xe. Ngồi sau xe nhỏ là nhỏ Lý. Cái gì thế này? Sao còn mang cả nhỏ Lý tới nữa? Hắn rớt luôn tờ báo đang cầm trên tay.
- Hi ông, chờ lâu chưa?
- Gần tiếng rồi. Lại ngủ nướng chứ gì? Mà Lý sao lại đi với bà?
- Ai biết. Nãy nó nằm dưới nghe tôi nói chuyện điện thoại với ông mà nó biết là ông mới tài. Đòi đi chung nè.
- Lý ngồi được không?- Nhỏ Lý nhìn hắn dò hỏi.
- Không sao. Lý ngồi đi. Tại Cường thấy hơi bất ngờ thôi. Không có gì hết. Càng đông càng vui mà.
Hắn và hai nhỏ ngồi tám chuyện trên trời dưới đất. Riêng chuyện nhỏ Quỳnh là không hề nói tới. Mấy bàn bên cạnh thấy hắn sáng sớm mà ngồi v