Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
àng ngày. Không sợ đói ba ạ.
- Ừ. Nếu thấy làm không được thì nói ba. Chị Hương con bác Nghĩa cũng có quán cafe lớn trên Sài Gòn đó. Mà nghe nói quán đó cũng nằm ở Phú Nhuận luôn đấy. Có muốn qua đấy làm không ba bảo chị cho.
- Thôi ba ạ. Con làm đây được rồi. Mà quán chị tên gì ba?
- Ba cũng không biết nữa. Chỉ thấy bảo quán lớn lắm. Khách cũng đông.
- Vâng con biết rồi. Thôi con làm đây. Con chào ba.
Hắn chào ba rồi cúp điện thoại. Xong ngồi nghĩ. Quán chị Hương là quán nào nhỉ? Trong Quận Phú Nhuận khi ấy lớn nhất thì chỉ có cafe Du Miên thôi. Quán cafe này gần quán hắn. Lớn vừa vừa thì có cái Nét Việt cạnh bên nè. Thấy ông bà chủ bên đó cũng trẻ trẻ. Bà chủ thì hắn chưa thấy mặt bao giờ vì bà đi qua quán hắn vào Nét Việt toàn khăn trùm kín mít. Nhìn thấy mặt chết liền. Ngoài ra cũng còn cafe Đồng Dao nữa. Mấy quán cafe Nhớ hay Suối Nguồn rồi lung tung quán hắn không quan tâm lắm.
Chị Hương là con gái bác hắn. Mẹ của bác là chị gái của ông nội hắn. Nên Cũng không phải là bác ruột. Hắn cũng chưa gặp chị bao giờ vì hắn không ở Đồng Nai chục năm trời. Nhà bác có năm sáu người con gì đấy. Mà thành công nhất thì có lẽ là chị Hương. Chị đoạt giải nhì cuộc thi tiếng hát truyền hình Đồng Nai. Sau đó cũng trầy trật đi hát phòng trà ở Sài Gòn. Cũng chỉ vừa đủ sống. Trên chị có hai anh nữa thì phải. Dưới chị là hai anh em sinh đôi hơn hắn một hai tuổi gì chả nhớ. Nhưng mà phải thừa nhận là hai ông anh đấy sau này khi hắn gặp. Toàn bị hắn cầm dao rượt.
Ba ngày sau hắn nhận được cuộc gọi của một số điện thoại lạ. Số lại đẹp vật vã ra. So sánh với bây giờ số này phải tới vài chục triệu là ít. Hắn tay run run bấm nút nghe. Không biết có khi nào... thủ tướng muốn gặp hắn không? Cũng có thể lắm. Hắn hồi hộp nghe điện thoại.
- Dạ! Alo.
- Cường phải không em?- Giọng nói cực kỳ có hồn của một người phụ nữ.
- Dạ phải ạ. Cho em hỏi ai vậy ạ?
- Chị Hương con bác Nghĩa nè. Nhớ không?
- Dạ nhớ ạ. Em chào chị.- Hắn nói thế thôi chứ có biết đâu mà nhớ.
- Em đang làm ở Heo May phải không?- Chị tiếp lời.
- Dạ vâng ạ.
- Gặp chị một lát được không? Chị em mình nói chuyện tý.
- Dạ được chị. Vậy gặp nhau ở đâu hả chị?
- Em ra ngoài đường Nguyễn Văn Trỗi đầu hẻm Heo May đi. Taxi chị đang chờ ở đó.
- Dạ em ra liền ạ.
Hắn tắt điện thoại rồi vội vàng mặc đồ chỉnh tề đi bộ ra đầu hẻm. Thấy xe taxi Mai linh đậu sẵn đó hắn mở cửa bước lên luôn. Ngồi bên cạnh chị. Hắn đóng cửa rồi quay qua nhìn chị. Đứng hình mất vài giây. Chị đẹp vật vã. Khỏi phải nói hắn bất ngờ thế nào vì mình có một bà chị họ xinh như thế này. Chị có khuôn mặt rất thánh thiện. Nhìn cứ như thiên thần vậy. Ở chị lại toát ra phong cách quý phái của một người phụ nữ đẹp. Càng làm cho hắn thấy sợ sệt. Chả ngờ cái dòng họ nhà hắn con trai thì nhìn bình bình nhưng con gái thì ai cũng đẹp. Ai cũng có cái nét duyên của mình. Chị nhìn hắn cười rồi bảo tài xế chạy tới cafe Du Miên. Hắn hơi bất ngờ. Chẳng lẽ quán chị là Du Miên thật?
Cafe Du Miên