Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
a anh Đức đi đâu đấy?- Hắn ngồi vào ghế hỏi.
- Đi làm chứ đi đâu. Đang ngủ bị anh Huy gọi dậy bảo tăng ca.- Mắt anh vẫn còn chảy nước tèm lem nói với hắn.
- Ủa kỳ vậy? Hôm nay có tiệc gì à mà anh phải tăng ca nhỉ? Bình thường em vẫn làm một mình mà.
- Ai mà biết được.
Hắn với anh lại chia nhau ra pha cafe và dọn trái cây. Hai thằng làm tới tám giờ sáng thì chị Mai vào. Ném cho hắn cái áo phục vụ bảo:
- Cường, hôm nay ra chạy ở ngoài giùm chị buổi sáng đi. Hôm nay có mấy đứa nó nghỉ. Ở ngoài còn có ba đứa à. Sợ nó chạy không nổi. Em để Đức nó làm tới 12 giờ đi. Xong em vô quầy lại.
- Éc, em giờ đa năng thế cơ à? Thế có cho em thêm tiền lương không chị?- Hắn cởi áo thay trước mặt chị và đám nhân viên hỏi.
- Có cái búa ấy. Làm cho anh chị mà tính toán từng đồng thế hả?- Chị trừng mắt nhìn hắn.
- Không tính toán thì chết đói à má?- Hắn vờ làm mặt dỗi.
- Lẹ ra ngoài phụ tụi nó đi thằng “Ớt Đà Lạt”.- Chị nói rồi chạy biến ra quầy thu ngân.
- Bà kia. Bà đứng lại cho tôi. Tôi có là ớt Đà Lạt thì chồng bà cũng chỉ bằng một góc của tôi thôi nhé. Ớt sừng trâu là hết rồi.- Hắn vừa đuổi chị vừa nói.
- Quên đi. Của chồng chị không có nhỏ thế đâu. Ha ha ha.
Hắn đuổi được chị thụi chị mấy đấm vào lưng xong cười hả hê. Chả cần biết chồng chị ớt gì nhưng thấy chồng chị cho chị hai đứa con, giờ còn mang bầu thêm một đứa là hắn nể lắm. Đàn ông mà mạnh mẽ quá.
Từ ngày hắn qua Nét Việt, hắn cũng có được một cái an ủi là còn có mấy người thân thiết với hắn. Chị Mai làm quen với hắn từ ngày đầu tiên hắn đi làm. Thằng Thuận thì hắn quen thân từ đời nào. Hai người đó cũng đủ làm cho hắn bớt cảm thấy cô đơn. Về tới phòng hắn cũng chỉ lao vào phòng rồi nằm nhắn tin gọi điện. Phòng anh Huy sát bên nhưng hắn chả bao giờ đi qua cả. Cũng chẳng mấy khi anh em chào hỏi nhau. Chỉ giữ ở mức quan hệ đồng nghiệp. Hôm nay hắn được cử ra ngoài. Âu cũng là cơ hội cho hắn được làm quen với tụi phục vụ. Hắn biết tụi này nó không phải là không biết điều. Chỉ là làm trong một quán sang hơn quán người khác thì ra vẻ tý thôi. Hiểu nhau rồi thì ok hết.
Hắn được cử trực khu trên lầu và phụ chạy nước. Vụ chạy nước hay order đối với hắn nó quá tầm thường rồi. Chỉ cần nhờ thằng Phúc trực ở dưới hướng dẫn cho một xíu là hắn nhớ số bàn. Đúng như hắn nghĩ trước đó. Khu trên lầu dành cho các cặp tình nhân. Cũng chia ra ba dãy và là salong. Buổi sáng trên này cũng vắng. Hắn chỉ việc có khách lên là order rồi đi xuống tám chuyện với thằng Phúc. Kệ khách ở trên làm gì làm.
Thằng Phúc và hắn quen thân khá nhanh. Nó ít hơn hắn hai tuổi. Thằng anh nó cũng làm ở Nét Việt. Hai anh em nhà này thì khác hẳn nhau về tính cách. Cũng y chang lão Thuyền với Biển bên Heo May. Khác cái là thằng Phúc nó không được như lão Thuyền. Tuổi trẻ nó bồng bột. Nhà lại trên thành phố nên nhiều lúc hơi chảnh. Chả coi ai ra gì. Bị hắn nhét gạch vào mồm mấy câu là nể hắn tới già.
- Anh Cường trông thế mà có kinh nghiệm dữ nhỉ?- Nó nói mà mắt tỏ rõ vẻ hâm mộ.
-