Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
nồi cơm điện tới bếp gas. Hình như mấy em này nhà cũng có điều kiện. Thấy trong nhà còn có một bộ máy vi tính bàn kia cơ mà. Hính như của nhỏ Phương thì phải. Hắn không để ý lắm. Bình thường hắn ngồi vào máy tính nghe nhạc là chính. Cũng chẳng biết lướt web hay làm mấy thứ vớ vẩn.
Em cắm cơm xong thì ra phụ hắn xào giá. Hắn để em nêm nếm gia vị, còn mình thì quay lại làm nước mắm chấm rau muống. Thấy cuộc đời mà được như thế này thì hạnh phúc còn gì bằng. Y như hai vợ chồng son. Vừa làm vừa giỡn. Chỉ có hai đứa ở nhà nên thoải mái đùa giỡn chả sợ ai dòm ngó. Không biết mấy thằng dân quân bên kia có chạy qua dòm mắt qua mấy khe hẹp của cái cửa sắt nhà em đã được khóa kín hay không nữa. Nãy tụi nó ngồi ngoài cửa cũng thấy hắn và em xách đồ ăn về. Chắc cũng tức xì khói đầu. Nghe em nói mấy thằng đấy trước khi hắn xuất hiện đêm nào cũng qua phòng em chơi. Chủ yếu là tán tỉnh. Từ khi thấy hắn qua cái nghỉ luôn. Chỉ có đứng bên nhà đối diện nói với qua thôi. Hắn thấy buồn cười. Đàn ông con trai gì, mang tiếng dân quân mà nhát thế không biết? Phải hắn coi. Mấy em trong phòng này xong từ lâu rồi.
Hắn và em hì hục mãi cũng xong bữa trưa. Vừa tròn mười hai giờ. Hai đứa thở phào nhẹ nhõm nhìn thành quả của mình. Quay qua nhau cười rồi lao vào hưởng thụ.
- Ưm... Thịt bò em xào ngon ghê á.- Hắn vừa ăn vừa khen.
- Hi hi. Chẳng không à? Hồi ở nhà ba mẹ em cũng hay mua thịt bò ăn lắm nên em cũng được mẹ dạy cho nấu đấy.- Em tỏ ra tự hào.
- Ủa! Anh tưởng nhà em ở Vũng Tàu ăn cá với mực tôm cua cá hẹ gì không chứ. Thế cũng biết ăn thịt bò cơ à?- Hắn châm chọc.
- Anh bị điên à? Ăn riết nó ngán tới tận cổ ra ấy. Không có thịt bò với thịt heo chắc em ăn chay luôn ấy chứ.- Em phản pháo lại.
- Ừ hử! Anh thì anh ghét nhất là hải sản.
- Sao lại ghét? Ngon mà.
- Cả tôm cua cá ghẹ anh đều ghét cả. Cá sông anh còn thích thích. Cá biển toàn mấy cái loại gì đâu không à. Anh ăn không được.
- Có mình anh là người không biết ăn ấy. Mấy món đó ngon như thế mà không biết ăn. – Em lè lưỡi trêu hắn.
- Èo! Anh được cho ăn suốt đấy. Anh làm cafe nhà hàng mà. Tôm hùm hay tôm càng, cua biển gì nhóc ra đấy. Cơ mà anh ăn không được. Thấy nó chả có gì ngon. Lại có chút xíu thịt. Còn đâu toàn vỏ với xương. Ăn có ra cái gì đâu. Anh là anh chỉ thích ăn cái gì nhiều thịt thôi. Cá biển thì tanh muốn lợm cả giọng. Nghĩ đến thôi anh mắc ói quá.- Hắn nhún vai nói.
- Cái anh này. Đang ăn mà cứ nôn với chả ói. Ăn đi không em ăn hết đấy.- Em đánh yêu hắn.
- Em khỏi phải khích. Đua xem ai ăn nhanh hơn.- Hắn miệng nói tay làm. Gắp lia lịa... hoa thiên lý.
- Ăn từ từ thôi. Anh lo mà xử hết chỗ rau muống kia kìa.
- Hề hề. Anh nói thế thôi. Bò xào anh ăn cũng chán rồi. Mua cho em ăn thôi. Anh thích là thích ăn hoa thiên lý kìa. Ăn mãi cái hoa này chẳng chán.
- Gớm! Hoa nó mắc như quỷ ấy. Đồ ăn sang thế. Ngán được cũng lạ.- Em lườm hắn.
Hắn và em cứ vừa ăn vừa đá qua đá lại. Em thấy hắn không chịu ăn thịt bò thì thương. Cứ gắp thịt bò cho hắn. Hắn ăn được vài miếng lại gắp lại cho em. Em ức