Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
óp vui.Hắn đến là bó tay với mấy người này. Chuyện người ta cũng cố gắng mà xoi mói cho được. Giờ điều hắn lo lắng là hắn phải làm cho tới khi hết khách. Mà khách khứa kiểu này có khi tới 1 giờ sáng còn chưa được nghỉ. Chả biết mai phải đi học kiểu gì nữa. Chắc trễ mất tiết đầu quá. Hắn thầm kêu khổ.
Bàn trong khu C cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi về sau khi “mân mê” nhau chán chê. Cũng gần 1 giờ sáng. Hắn lững thững đi vào phòng nhân viên thay đồ. Tháo đôi giày ra hắn mới cảm thấy cơn đau của cái chân hắn hành hạ. Hôm nay chạy nhiều quá, mắt cá ngón chân hắn đỏ tấy lên nhìn đến khiếp. Chắc do đôi giày chật quá hay sao mà thê thảm thế này. Hắn khóc không ra nước mắt.
- Đau lắm hả?- Anh Thuyền thấy hắn đang xoa xoa cái chân quan tâm hỏi hắn.
- Dạ đau quá anh ạ. Chả biết mai em đi giày nổi không nữa- Hắn méo miệng nói.
- Từ từ là quen thôi em ạ. Mấy ngày đầu anh cũng bị y như em vậy đó. Về sau là đỡ à.- Anh an ủi hắn.
- Thế bao giờ mới quen được hở anh?
- Ummm. Chắc tầm …hai tuần gì thôi em ạ.
- @@!...........
Hai tuần??? Quá khủng khiếp với hắn. Vậy là hắn phải chịu đựng cảnh đau chân trong suốt 14 ngày? Chắc chết luôn cho rồi. Hắn nuốt nước miếng đánh “Ực” một tiếng.
Đành ngậm bồ hòn. Hắn vào nhà tắm tắm rửa rồi giặt đồ. Định đi ngủ thì lão Thanh ở đâu đi vào cầm theo chai rượu Vodka Hà Nội.
- Ê! Nhậu không Cường? Ngày đầu tiên đi làm làm tý cho nó xung chú em.- Lão Thanh đưa chai rượu tời trước mặt hắn nói.
- Dạ thôi thôi anh, anh tha cho em. Em đuối lắm rồi. Bữa khác đi anh. Giờ em chỉ thèm ngủ thôi. Mai em còn phải đi học sớm nữa.- Hắn xua tay tía lia.
- Uh tùy chú. Thằng Tài đâu? Nhậu không ra làm với anh vài chén?- Lão Thanh chuyển đối tượng bạn nhậu qua lão Tài đang ngồi bấm ngón chân.
- Chơi mày. Sợ đéo gì mày. Đêm nay bố cho mày chết.- Lão Tài hất hàm.
- Ok! Lên khu D đi, tau dọn rồi đó.- Nói xong lão Thanh đi luôn ra ngoài lên khu D chờ lão Tài.
Lão Tài bật dậy vào nhà tắm tắm rồi cũng chạy biến lên khu D làm bạn nhậu với con sâu rượu kia. Hắn mỉm cười rồi nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Ngày đầu tiên đi làm đúng là mệt thật. Nhưng cũng rất thú vị. Giúp hắn biết thêm được nhiều điều nữa.
Sáng sớm tỉnh dậy, cái chân hắn cũng bớt đau đi nhiều. Hắn đi đôi dép lê cho đỡ đau chân rồi vào toilet tắm. Hắn phải thừa nhận từ khi hắn tới đây làm thì hắn đâm ra sạch sẽ hơn hẳn. Một ngày có khi hắn tắm 5 6 lần, còn bình thường là 4 lần. Hắn cũng chả biết sao hắn khoài tắm thế nữa. Tắm rửa xong hắn cũng lại lê cái xác đi học. Hôm nay cổng quán mở sớm nên hắn không phải phiền lão Úc mở cổng giùm. Bước ra tới cổng hắn mới nhìn ngang sang bên để ý cái bảng hiệu của quán hắn: “Café sân vườn Heo May”. À. Thì ra quán hắn tên Heo May. Thế mà hắn hai ngày nay hắn chẳng để ý. Hèn chi lúc 11 giờ đêm qua hắn có nghe cái bài gì gì của ca sĩ Khánh Hà mà có cái đoạn hay lắm: “gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè, và gió hôn tóc thề. Rồi mùa thu bay đi……”. Thế là từ khi hắn biết đến cái tên quán, hắn đâm nghiện cái bàn hát đ