rõ cho ngươi biết .
Kéo Cát Nhược bắt ngồi xuống gò "Lạc Phượng", lão bang chủ Cái Bang Trương Khất Sanh , xuống giọng thật nhỏ nói:
- Trước đây lão tổ Cái Bang là Thần Cái đã đi vào tuyệt cốc đó, và để lại hai người hộ vệ ngoài cửa vực là Song Tà . Không biết Thần Cái có ân với Song Tà thế nào mà suốt mười năm qua, họ chẳng hề rời hẻm vực đó, nên thiên hạ lót thêm hai chữ Tuyệt cốc gắn cho Song Ta.
Cát Nhược cướp lời Trương Khất Sanh :
- Họ là người của Thần Cái, thế tiền bối đến gặp họ hợp tình, hợp lý hơn tiểu bối .
- Ậy ... Nếu ta đến được thì đâu cần tới ngươi . Trước đây, Thần Cái vào hẻm vực Tuyệt địa chắc chắn bên trong phải có bí ẩn gì đó, chỉ có ngươi vào mới biết . Muốn vào hẻm vực Tuyệt cốc, phải qua hai tên Song Tà kia, cái miệng của ngươi có thể gạt họ mà vào .
- Tiền bối đánh giá cao tiểu bối quá . Sợ tiểu bối mới xuất hiện chưa nói câu nào đã bị toi mạng rồi . Với lại Cát Nhược chẳng hề biết một chút võ công, lỡ gặp rủi ro làm sao mà chống lại tìm một sinh lộ .
- Ậy ... thế mới gọi là khó chứ . Nhưng ta nghĩ đầu óc thông minh của ngươi sẽ qua được Song Tà . Thứ hai, muốn vào hẻm vực, đòi hỏi phải có công phu Tục hoàn cốt .
- Tục hoàn cốt là gì ?
- Đó là thuật ép người lại mềm như cọng bún, mới có thể len qua hẻm vực .
Cát Nhược nhảy dựng lên:
- Thế thì tốt rồi ... Tiểu bối hổng biết thuật Tục hoàn cốt ... Tiền bối hãy đi chọn kẻ biết thuật Tục hoàn cốt .
Cát Nhược lại ôm quyền:
- Xin kiếu từ .
Trương Khất Sanh lần này chộp gáy chàng, đặt trở lại Gò Lạc Phượng .
- Ngươi không biết, lão phu sẽ dạy .
Cát Nhược nheo mày:
- Trương bang chủ biết thuật Tục hoàn cốt, lại là hậu duệ của Thần Cái, sao lại bắt Cát Nhược thay thế người chui vào hẻm vực Tuyệt cốc ?
- Ta biết thuật Tục cốt, nhưng vì xương lại hoá lão cứng ngắc rồi, chỉ có những nguời như tiểu tử mới dịung thuật ấy chen qua hẻm vực được thôi .
- Nói đi, nói lại cũng khôngn goài việc tiểu bối phải chui vào chỗ chết .
- Nếu ngươi không chết trở ra, Trương mỗ đây sẽ thưởng cho ngươi một chức vị hệ trọng trong Cái Bang .
Cát Nhược lắc đầu:
- Đa tạ ... Đa tạ ... Cát Nhược chỉ có một mạng thôi, cái mạng quí hơn chức vị ăn mày .
Trương Khất Sanh lắc đầu:
- Ta đã nói hết rồi ... Ngươi không nghe không được . Ngươi chỉ có một cái mạng, không vào trong hẻm vực Tuyệt cốc thì mạng ngươi cũng chẳng còn . Suy nghĩ cho kỹ đi .
Cát Nhược nhăn mày :
- Không biết Cát Nhược sinh ra nhằm giờ nào, khắc nào mà chỉ gặp toàn những việc xui xẻo . Thôi được rồi, đến hẻm vực Tuyệt cốc tiểu bối sẽ tìm cách .
Trương Khất Sanh liếc Cát Nhược :
- Ngươi đừng giở quẻ bỏ trốn đó . Không được đâu .
Trương Khất Sanh vừa nói vừa rút luôn dây thắt lưng trói Cát Nhược vào tạ thủ của mịnh
- Thế này chắc ăn hơn, bởi ngươi là kẻ giảo hoạt khó lường .
Cát Nhược thở ra một tiếng:
- Trương bang chủ cẩn thận quá, cẩn thận đến độ bụng tiểu bối lại quặn đau, đòi đi rồi .
- Ngươi ....
Cát Nhược rùn mình:
- Đó là lẽ sống thường tình, có vô phải có ra, chẳng lẽ tới cái chuyện đại tiện, Trương bang chủ cũng cấm đoán tiểu bốn nữa sao . Để lâu sợ bụng tiểu bối vỡ toang, thì ui cha chẳng còn ai chui vào con hẻm kia giúp Trương bang chủ đâu .
Cát Nhược lại xoa bụng:
- Ui cha .... Đau quá ... Đau thật rồi đấy . Không đi không được .
Cát Nhược vừa nói vừa lần ra sau gò Lạc Phược . Lỡ trói Cát Nhược vào tạ thủ của mình để đề phòng , Trương Khất Sanh chẳng còn cách nào hơn là biến thành một kẻ trông nom cho Cát Nhược , trong lú đại tiện .
Lão ngoảnh mặt chỗ khác mà không ngừng hối thúc :
- Tiểu tử lẹ lên đi .
Cát Nhược cười hì hì :
- Trương bang chủ cũng phải cho tiểu bối làm cái chuyện thường tình đó chứ . Hối mãi thì tiểu bối chỉ còn nước ngồi lì ra đây mà thôi .
Trương Khất Sanh thở dài một tiếng:
- Thiên hạ mà biết được chuyện này e cười vỡ mặt lão phu .
- Lão tiền bối sợ người đời cười thì cứ tự nhiên ly khai, cứ để Cát Nhược ở đây một mình . Tiểu bối sợ ... đợt đại tiện này kéo dài phải ba năm mới xong .
Trương Khất Sanh quay phắt lại .
Khuôn mặt họ Trương đang lại, tóat ra những vẽ sát khí hừng hực .
Thấy khuôn mặt đầy căm phẫn của Trương Khất Sanh , Cát Nhược khoát tay rối rít nói:
- Tiểu bối xong rồ i.. Tiền bối bớt giận .... Xong rồi .
Cát Nhược đứng lên, toét miệng cười cầu tình .
Trương Khất Sa