TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Càn khôn tuyệt pháp

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
Nhược chuyển khí kéo thốc bè ván có Tuệ Nam nằm trên băng xuống biển. Giữa cái sống và cái chết, Cát Nhược đã vận dụng khí lực đan điền được tụ thành bởi mật giao long đến mười hai thành hỏa hầu, nên kéo phăng bè ván lướt vun vút trên mặt nước.
Tam Vương U Linh môn và Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình quay lại, chỉ thấy bóng Cát Nhược phiêu phiêu trên sóng nước ba đào, sau lưng là bè ván rẽ sóng như con kình ngư.
Tam Vương U Linh môn nhìn Cát Nhược đang băng mình chạy trên sóng nước mà tưởng như họ đang bị hoa mắt.
Ngay cả Dạ Điệp cung nữ Lâm Y Tình cũng ngơ ngác như Tam vương U Linh môn. Nàng nhìn theo Cát Nhược mà lắc đầu lẩm bẩm:
- Hảo khinh công...
Xích quỷ Gia Di Đẩu chắc lưỡi:
- Gã tiểu tử đó đã luyện thành Vô Hình tướng pháp của Vô Vi thượng nhân. Nếu y tụ thành võ công, e rằng chẳng có ai là đối thủ. Nhất định phải tiêu diệt gã càng sớm càng tốt, để tránh hậu họa sau này.
Hắc quỷ Vô Thường lên tiếng:
- Chúng ta làm cách gì rượt theo bây giờ ?
- Chắc chắn tiểu tử và Bạch Hạc tiên cô đến Long Hoa đảo lấy Thiên Nhất Thần Thủy.
Dạ Điệp cung nữ nheo mày:
- Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng dám xâm nhập Long Hoa đảo sao.
- Y băng mình lướt ra ngoài Đông Hải nhằm mục đích đó thôi.
- Y ra Long Hoa đảo thì chẳng có ngày trở về rồi. Chúng ta khỏi bận tay, chỉ đáng tiếc thần lực ngàn năm của giao long đành hủy bỏ.
Hồi 16 : Xâm nhập Long Hoa Đảo

Cát Nhược kéo bừa Tuệ Nam băng ra ngoài biển đông mà chẳng biết Long Hoa đảo nằm ở đâu. Ý niệm trong đầu chàng chỉ nhằm mục đích thoát chạy khỏi sự truy bắt của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Mặc dù trong cơ thể đã có thần lực kỳ duyên, nhưng Cát Nhược mới chỉ luyện qua bộ pháp Vô Hình nên cũng chưa biết cách hội tụ chân ngươn, quy tập đan điền chẳng bao lâu sau cước tốc của chàng đã giảm hẳn.
Nếu bây giờ, chàng ngưng trổ bộ pháp để điều hòa chân khí thì rơi ngay xuống mặt nước. Biết như vậy, nhưng Cát Nhược chẳng còn cách nào khác. Ráng thêm một đoạn nữa, Cát Nhược rơi ùm xuống nước. May mắn có chiếc bè bằng ván. Cát Nhược vịn tay vào chiếc bè đó.
Chàng nói với Tuệ Nam:
- Tuệ Nam cô nương... Cô nương còn sống không ?
- Tất nhiên là còn sống
- Thế thì tốt rồi, tiểu gia và cô nương sẽ chết chung một xuồng.
Chàng nghênh mặt nhìn Tuệ Nam:
- Nghĩ cũng hay hay... Bạch Hạc tiên cô đi mây về gió giờ sắp biến thành cá lặn dưới thủy cung.
Một lượng sóng bạc đầu ập tới, nâng chiếc bè mong manh lên cao, rồi lại dìm xuống. Đang nói chuyện với Tuệ Nam không kịp phản ứng, Cát Nhược hớp luôn một ngụm nước biển ho sặc sụa.
Nước mắt trào luôn ra ngoài, Cát Nhược thở khì, hóm hỉnh nói:
- Chuyến này thì tại hạ và cô nương nhất định làm mồi cho lũ thủy quái rồi. Trong biển nước mênh mông thì dù có võ công siêu phàm, tối thượng cũng đi tong. Phải chi bây giờ Bạch Nhi xuất hiện thì còn may ra.
Tuệ Nam nhắm mắt, thỏ thẻ nói:
- Sống chết đều có số phận. Nếu ta tới số chết, công tử cứ xô ta xuống nước, rồi dụng chiếc bè ván này mà quay trở vào.
- Ý kiến hay... rất hay... Tiểu gia xem chừng Bạch Hạc tiên cô cũng tới số chết rồi. Thôi thì để cái bè mong manh này cho tiểu gia vậy.
Tuệ Nam mở to hai mắt, tròn xoe như hai hạt nhãn. Nàng nghe câu nói vô tình, bạc nghĩa của Cát Nhược, mà sững sờ vô cùng. Trái tim nàng bị ai đó bóp nghiến, đau nhói trong lòng ngực.
Cát Nhược cười hì hì:
- Hình như Tuệ Nam cô nương chưa muốn chết phải không?
- Muốn hay không muốn đều do công tử cả thôi. Chiếc bè ván này của công tử, người có thể quẳng ta xuống lúc nào cũng được.
- Nàng biết như vậy là tốt rồi. Nàng đã thọ Ơn tiểu gia thì nhất nhất sau này phải nghe theo lời tiểu gia, chịu không ?
- Không...
- Nàng... Nàng. Bộ nàng chỉ muốn cái đầu của ta thôi sao. Nếu vậy thì tiểu gia cho nàng xuống biển để khỏi vướng bận.
Tuệ Nam mỉm cười:
- Công tử không bao giờ hành động hồ đồ như vậy đâu.
- Tại sao tiểu gia lại không dám làm chứ. Để nàng sống, biết đâu chừng nàng lại phủi ơn, dẫn Tiểu gia lên đỉnh Vân sơn bỏ cho chết rục trên đó.
- Nếu như công tử nghĩ đến ta, thì ta nhất định không làm như vậy.
- Ta đâu có tin được nàng.
- Không tin sao lại cưu mang Tuệ Nam. Công tử muốn giết Tuệ Nam sao không để cho Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình và Tam vương U Linh môn hành động, lại cố lôi Tuệ Nam ra ngoài biển.
Cát Nhược thở khì một tiếng:
- Ôi... Tính tình của ta kỳ quặc lắm... Nó thay đổi theo thời tiết và ngẫu hứng của mình.
- Miệng lưỡi công tử nói như vậy nhưng lòng lại nghĩ khác.
Tuệ Nam
PREV 1105106 107 108109148 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .

XtGem Forum catalog