thịt Cát Nhược nổi đầy gai ốc, xương sống ớn lạnh. Chàng nhìn rừng hoa mênh mông bát ngát mà thất vọng vô cùng. Không một con đường nào, hay cách gì khả thị có thể vượt qua khu rừng hoa đầu rồng này, mà Tuệ Nam thì chỉ còn thoi thóp thở, khiến Cát Nhược như đứng trên đống than hồng.
- Ta biết làm sao bây giờ... Ta biết làm sao bây giờ.
Cát Nhược nhặt một đóa hoa, quan sát, rồi quá bất nhẫn quăng luôn nó vào trong rừng hoa. Đóa hoa đầu rồng phiêu phiêu như cánh bướm nhẹ nhàng hòa vào rừng hoa bạt ngàn ấy.
Cát Nhược đứng ngớ ngẩn một hồi, cặp mắt chợt sáng hẳn lên, chàng lẩm nhẩm nói:
- Tiểu gia có cách rồi... Lũ quỷ... Tiểu gia có cách rồi.
Cát Nhược đặt Tuệ Nam nằm duỗi dài trên gò đá, dùng luôn bộ pháp Vô Hình kỳ tuyệt mà Tiểu Chi đã truyền thụ băng về phía khu rừng hoa đầu rồng, rồi thoạt cái thoát bộ về sau. Chỉ ba bốn lần Cát Nhược trổ khinh công tuyệt kỳ thì dưới chân chàng là một đệm hoa khổng lồ do chàng hái được.
Cát Nhược thở một lúc, mới gom tất cả những đóa hoa. Chàng gắn hoa khắp cả người mình từ đầu tới chân như một tên bù nhìn kết bằng hoa.
Cát Nhược tần ngần một lúc thật lâu, mới quyết định thả bước thật chậm về phía khu rừng ấy. Chàng mon men đến sát bên cánh rừng, đồng thời vận hóa chân ngươn chuẩn bị trổ thuật khinh công thoát về sau.
Thật lạ lùng khi Cát Nhược tiến đến những cây hoa đầu rồng mà chúng vẫn chẳng có động tịnh gì. Cát Nhược mỉm cười, bạo dạn thò tay ngắt một đóa hoa gần nhất. Cả khu rừng hoa vẫn chẳng có biểu hiện gì, chúng vẫn lây lây, chao qua chao lại đón gió biển.
Cát Nhược quay trở lại bên Tuệ Nam. Chàng kết hoa lên người Tuệ Nam, vừa kết Cát Nhược vừa nói:
- Tiểu gia đang trổ thuật dị dung hóa trang cho Bạch Hạc tiên cô biến thành người rừng.
Kết xong lớp áo hoa lên người Tuệ Nam, Cát Nhược mới bế xốc nàng, từ từ dấn bước về phía khu rừng hoa kỳ dị đó.
Tim đập như trống trận, Cát Nhược nghĩ thầm:
“Nếu cách này mà vẫn bị lũ hoa ôn dịch cản đường thì coi như hết đường sống.”
Cát Nhược bế Tuệ Nam mon men đến rừng hoa, rồi hít luôn một luồng chân ngươn thật sau, tự trấn tĩnh mình, chàng xăm xăm tiến thẳng vào trong luôn.
Cát Nhược thở khì một tiếng khi những cụm hoa vẫn thờ ơ với sự có mặt của chàng.
Cát Nhược nói với những khóm hoa đỏ:
- Lũ bay làm sao thông minh bằng Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Vô Cát Nhược chứ.
Mặc dù nói cứng như vậy, nhưng trong lòng Cát Nhược cũng hồi hộp vô cùng. Nếu như chàng không kịp nghĩ đến phương sách dùng hoa kết lên người thì dù có võ công siêu quần tối thượng, mà xông liều chắc cũng sẽ bỏ mạng bởi những đóa hoa linh vật này.
Mất hai khắc, Cát Nhược cùng với Tuệ Nam đi qua khỏi khu rừng hoa đầu rồng đó. Trước mặt chàng là một bãi phẳng lỳ, chính giữa có ngôi cổ miếu, thời gian, cộng với mưa gió đã khoát một lớp rêu xanh trông thật hoang tàn, cô tịch.
Cát Nhược nghĩ, có lẽ vị đảo chủ ngụ trong ngôi cổ miếu này, liền bế Tuệ Nam đi luôn đến đó. Chàng đặt Tuệ Nam xuống bậc tam cấp, hướng mặt về phía cửa chính đông tay ôm quyền kính cẩn nói:
- Tại hạ là Vô Cát Nhược, vì sự an nguy của sư muội là Tuệ Nam, đến thỉnh cầu đảo chủ gia ơn.
Nói dứt câu, Cát Nhược lỏ mắt nhìn vào cửa chờ đợi. Cánh cửa gỗ vẫn im lìm chẳng chút biểu hiện bên trong có người.
Cát Nhược nói lại lần nữa:
- Tại hạ là Vô Cát Nhược... Đảo chủ có nghe không ?
Cũng không có động tĩnh gì.
Cát Nhược lắng tai nghe. Chàng thấy hình như đây là một ngôi miếu hoang chẳng có người ngụ.
Cát Nhược vỗ đầu mình:
- Ái chà... bộ Ở đây thật không có người sao. Không có người sao lại có nhà.
Cát Nhược đưa tay lên miệng, thét thật lớn:
- Có ai ở trong nhà không ?
Bên trong hoàn toàn im lặng, Cát Nhược thét lại lần nữa:
- Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng công tử đến đây, sao không thấy ai ra đón vậy ?
Vẫn sự im lặng cô tịch.
Cát Nhược chờ thêm một chút nữa, mới bước lên bậc tam cấp. Chàng vừa đặt tay vào cánh cửa gỗ, nó đã bung ra.
Bên trong cổ miếu có hai chiếc áo quan bằng đá, chạm trổ hình Long Lân Quy Phụng rất tinh xảo. Phía trên hai cổ áo quan đó là bài vị nét chữ đã mờ rồi.
Cát Nhược thấy hai cỗ quan tài, tự dưng xương sống ớn lạnh. Chàng cảm nhận sự khủng bố đang tỏa ra khắp mọi nơi, và sự khủng bố đó phát xuất từ hai cỗ quan tài này.
Cát Nhược thở ra một tiếng, quay trở lại bên Tuệ Nam. Chàng hy vọng nàng đã tỉnh dậy. Lúc này nếu Tuệ Nam tỉnh dậy, Cát Nhược cảm thấy đỡ trơ trọi hơn.
Chàng khẽ gọi nàng:
- Tuệ Nam... Tỉnh dậy đi... T