cho tiểu bối cứu Bạch hạc tiên cô.
Cát Nhược nói đến đây mới giật mình nghĩ. Trong cơ thể chàng vốn đã tiềm ẩn thần lực của giao long, sao không dùng máu của mình, biết đâu Tuệ Nam có thể hồi phục.
Nghĩ xong, chàng lại lắc đầu. Không thể được, mật giao long chỉ có công năng trong cơ thể mình, nếu dụng được cách truyền khí công thì may ra, chứ dùng máu thì e chẳng có công hiệu gì. Cát Nhược thất vọng vô cùng, bởi không biết cách vận hóa truyền công trợ lực.
Cát Nhược gãi đầu xồn xột:
- Ta vô dụng thật... Vô dụng thật.
Chàng dáo dác nhìn quanh:
- Nhất định Thiên Nhất Thần Thủy phải để đâu đó trong ngôi cổ miếu này.
Quan sát từng ngóc ngách khắp địa phòng, Cát Nhược vẫn không thấy một chỗ nào khả nghi có thể dấu Thiên Nhất Thần Thủy.
Chàng than vãn thở dài:
- Cả hòn đảo Long Hoa mênh mông này, biết Thiên Nhất Thần Thủy ở đâu mà tìm. Không lẽ mình lại bó tay để mặc Bạch Hạc tiên cô chết lần chết mòn sao.
Nhìn lại Tuệ Nam, thấy sắc diện nàng héo hắt, lòng Cát Nhược cũng đau xót vô cùng.
Cát Nhược chợt thấy Tuệ Nam run khẽ một cái, ngỡ rằng nàng sắp tỉnh lại, mừng quá, hối hả gọi:
- Tuệ Nam cô nương... Tuệ Nam cô nương.
Tuệ Nam đã không tỉnh, còn thiếp sâu hơn, nhưng cơ thể nàng lại có những đợt run như người đang lên cơn cảm sốt.
Cát Nhược đặt tay vào trán nàng, thấy khí lạnh thoát ra, ngỡ như băng hàn.
Cát Nhược bế xốc Tuệ Nam lên, không biết đặt đâu để cho nàng bớt lạnh, nghĩ sao chàng lại đặt luôn Tuệ Nam vào chiếc quan tài đá.
Cát Nhược đứng ngay cỗ áo quan bằng đá, lẩm bẩm nói:
- Tuệ Nam cô nương... Cát Nhược đã làm hết cách rồi và đã đưa cô nương đến Long Hoa đảo. Ngỡ rằng ở trên đảo có Thiên Nhất Thần Thủy, nhưng chỉ có tòa cổ miếu này. Giờ chẳng còn làm gì hơn là liệm cô nương vào cỗ quan tài này, nếu chẳng may Tuệ Nam có trở thành người thiên cổ, thì xin hiểu cho tấm lòng của Cát Nhược.
Cát Nhược vuốt tóc Tuệ Nam:
- Thấy cô nương như vầy, Cát Nhược đau xót vô cùng.
Không biết do cảm xúc đang dâng tràn, hay do sự thương cảm Tuệ Nam, Cát Nhược cúi xuống hôn lên trán nàng. Môi chàng vừa đặt lên trán Tuệ Nam đã thốt lên một tiếng:
- Ý...
Cát Nhược thốt lên, bởi chàng nhận ra cơ thể Tuệ Nam đã ấm lại. Sự ấm áp của một cơ thể sống, đang từ từ hồi phục. Chính cảm nhận đó, chàng mới để ý đến cỗ áo quan.
Cát Nhược gõ tay vào thành vách đá áo quan, nghe âm thanh trong vắt phát ra. Và sự đặc biệt là vách áo quan âm ấm khác hẳn sự lạnh lẽo của những tảng đá bình thường.
Cát Nhược nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài bằng đá lẩm nhẩm:
- Chẳng lẽ cỗ quan tài này lại chính là Thiên Nhất Thần Thủy ?
Chàng lắc đầu:
- Không thể nào Thiên Nhất Thần Thủy lại là cỗ áo quan này.
Chính vừa lúc chàng vừa dứt câu, từ trong áo quan một luồng khói trắng tỏa lên. Luồn khói trắng đó tỏa hơi ấm, khiến cả căn phòng như được sưởi ấm, tạo một cảm giác sảng khoái vô cùng.
Cát Nhược chồm lên nhìn Tuệ Nam.
Chung quanh người Tuệ Nam ngộp khói ấm ngỡ như nàng đang được xông. Cát Nhược đặt tay vào mạch môn của Tuệ Nam.
Chàng lẩm nhẩm:
- Kỳ lạ... kỳ la.
Da thịt Tuệ Nam từ từ trở nên hồng hào, một lúc sau, Cát Nhược nghe rõ mồn một tiếng tim đập rộn rịp trong lồng ngực của nàng.
Cát Nhược gọi khẽ:
- Tuệ Nam... Tuệ Nam
Như nghe được tiếng gọi nhỏ nhẹ của Cát Nhược, Tuệ Nam hé hai cánh mi cong vút.
Cát Nhược mừng quá thốt lên:
- A .. Nàng đã sống dậy rồi . Tiểu gia tưởng nàng tiêu rồi chứ.
Vừa thấy khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô của Cát Nhược.
Tuệ Nam đã thẹn đỏ mặt, đẩy luôn chàng ra, ngồi xổm dậy:
- Ngươi... ngươi đã làm gì ta ?
Nhìn lại, thấy trang y của mình rách bươm, xốc xếch trông tệ hại vô cùng, lại thêm những đóa hoa đầu rồng như hoa dùng để tẩm liệm người chết. Tuệ Nam nhìn sửng vào Cát Nhược.
Thấy nhãn quang của nàng, Cát Nhược vội vã khoát tay:
- Ê... Nàng đừng hiểu lầm tiểu gia nghe... Đừng hiểu lầm tiểu gia nghe. Ta lặn lội mang nàng đến đây tìm Thiên Nhất Thần Thủy chứ không có ý đồ gì khác. Trên có trời làm chứng, dưới có vị kỳ nhân ngồi kiết đà kia, Cát Nhược không hề đụng chạm gì đến nàng... nhá... Đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ, mà đánh tiểu gia.
Tuệ Nam thẹn thùng bước ra khỏi quan tài đá, khói từ dưới đáy áo quan vẫn tiếp tục tỏa lên.
Nàng quay lại nhìn dị thể vị kỳ nhân có dung mạo giống Vô Thần chưởng giáo. Tuệ Nam lẩm nhẩm:
- Bách Diện Nhân...
Nghe nàng nói, bất giác Cát Nhược cũng đưa mắt quan sát thi thể của Bách Diện Nhân.