uyền nhân của họ Tề. Chàng miên man suy nghĩ, lấy bộ đạo bào màu vàng để mặc. Tình cờ trong ấy lại rơi ra một phong thư . Đây chính là mật hàm của quan Thái sư đương triều gởi cho các quan phủ địa phương, yêu cầu họ tạo điều kiện, giúp đỡ lão Đông Hoa Đế Quân phương lộ khá trong việc hoẵng dương giáo phái Thập Đại Động Thiên. Lão gian thần Hứa Xuân Kim hiện đang được Thiên tử sủng ái, nắm hết bính quyền của triều đình, nên bức thư của lão cũng có uy lực không thua gì thánh chỉ. Dao Quang vội mặc áo, nhét cả đạo mật hàm vào túi ngân phiếu rồi đi ra ngoài, bảo ả tỳ nữ gọi Túy Tây Thi. Lát sau Tiêu Nương sang đến, súng sính trong bộ xiêm y rực rỡ màu hồng nhạt, tóc bới cao cài đầy châu ngọc, mặt che sa mỏng. Dao Quang cho ả nữ tỳ lui ra, rồi nắm tay Tiêu Lan Anh đến ngồi xuống thành giường. Chàng nghiêm giọng:
- Anh muội! Thời gian quá cấp bách nên ta không thể giải thích rõ ràng. Nàng chỉ việc nghe theo và thực hiện, không được thắc mắc, nghi ngờ gì cả.
Túy Tây Thi ngỡ ngàng gật đầu. Dao Quang mở túi lụa, lấy quyển Hoan Lạc Chân Kinh ra, giở đến trang có toa thuốc và nói :
- Đây chính là dược phương giải trừ chất độc của tiên đan . Nàng cứ theo đấy mà uống độ ba chục thang là thoát nạn.
Chàng lại đưa cả túi lụa:
- Trong này có số ngân phiếu trị giá độ vạn lượng vàng, nàng hãy giữ lấy làm vốn. Lát nữa, nàng nhớ mang theo một bộ y phục giản dị, khi lên kiệu thì thay vào Lúc đến nơi thuyết pháp, nàng không được xuống kiệu, chờ Ngọc Thiền đến đón. Nghe nhắc đến Ngọc Thiền, Túy Tây Thi càng hoang mang chẳng hiểu gì cả, tròn mắt nhìn Dao Quang. Chàng thở dài bảo:
- Ngu ca là Dao Quang đây. Ta đã dùng U Linh Quỷ Pháp nhập vào xác Đông Hoa Đế Quân. Để làm tin, chàng khẽ ngâm bài Tây Thi Thạch của Lâu Dinh.
“ Tây Thi tích nhật hoàn sa tân
Thạch tượng thanh đài sầu sát nhân.
Nhất khứ Cô Tô bất phục phảng
Ngạn bàng Đào Lý vị thùy xuân?"
Dịch thơ:
“Ngày trước Tây Thi giặt bến này
Giờ rêu in đá nào người thay.
Cô Tô một chuyến đi đi biệt
Đào Lý bên bờ xuân với ai?"
Bài thơ này Dao Quang đã từng ngâm tặng Tiêu Lan Anh lúc còn ở thành Thạch Gia Trang. Khi ấy, Dao Quang ngà say nên ánh mắt chan chứa tình ý, khiến mỹ nhân xao xuyến đến tận đáy lòng, và chẳng bao giờ quên được . Kỷ niệm xưa sống lại, Tiêu Lan Anh biết chàng nói thực liền ôm chầm lấy Dao Quang mà khóc vùi :
- Quang ca! Nay chàng đã thác thì thiếp cũng chẳng sống làm gì nữa!
Dao Quang mỉm cười:
- Ta đã chết thực đâu? Sau đại hội võ lâm ta sẽ hồi sinh cùng nàng sống đến bạc đầu!
Lan Anh sửng sốt, lặng người một lúc rồi lại nghẹn ngào:
- Nhưng thiếp đã là hoa tàn nhụy rữa, mặt mũi nào hầu hạ đại ca nữa. Vả lại, bia miệng thế gian sẽ chê cười chúng ta.
Dao Quang thì thầm:
- Đêm qua nàng chẳng đã trao thân cho ta rồi đấy sao? Còn chuyện dư luận thì ta chẳng để ý đến, dẫu sao nhị đệ cũng đã chết rồi. Chúng ta sẽ tìm chốn non xanh nước biếc mà ẩn cư, xa lánh cuộc đời ô trọc này.
Túy Tây Thi hổ thẹn:
- Té ra chàng đã mượn xác lão Đế Quân kia mà ức hiếp thiếp đấy ư?
Chợt có tiếng ả nữ tỳ gõ cửa mời hai người ăn điểm tâm. Dao Quang bảo y thị bưng vào. Trong lúc ăn, Dao Quang hỏi Tiêu Lan Anh:
- Anh muội có biết rõ lai lịch của Đông Hoa Đế Quân hay không? Và sau lưng lão ta còn nhân vật nào hậu thuẫn?
Túy Tây Thi đáp:
- Nửa năm trước, gia mẫu tạ thế, thiếp liền bán nhà, lên đường đi Giang Tây. Lão Phương Lộ Khả đã bắt cóc thiếp đem về núi Nam Đài đầu độc bằng những viên thuốc gây nghiện. Theo thiếp được biết thì lão Đông Hoa Đế Quân này chính là sư huynh của Nam Đài Song Tiên. Lão ta đã hạ độc Song Tiên để khống chế. Trong thời gian ở núi Nam Đài, thiếp từng thấy một lão già áo đen, thân hình cao lớn đến bàn bạc với Đế Quân. Phương Lộ Khả gọi lão hắc y kia là Tề đại ca và đối xử cực kỳ cung kính.
Dao Quang thở dài:
- Đúng như ta dự đoán! Lão áo đen ấy chính là Hoan Lạc Thần Quân Tề Vĩnh Nguyệt.
Giữa giờ Thìn, hai chiếc kiệu và năm mươi gã giáo chúng Thập Đại Động Thiên đưa Đông Hoa Đế Quân và Tây Vương Mẫu đến mảnh đất rộng phía đông thành, trước mặt doanh trại quân triều đình thành Bảo Định . Đây là nơi điểm binh nên rộng đến vài chục mẫu, chứa được mấy vạn người. Hiện giờ, có đến năm sáu chục ngàn người dân trong thành đang nóng lòng được nghe Đông Hoa Đế Quân thuyết pháp. Giảng đàn là một tháp gỗ cao hơn trượng, nằm giữa quảng trường. Chung quanh đàn có một vòng tròn tạo thành bởi những chiếc ghế dựa dành cho quan lại và thân hào nhân sĩ địa phương, còn bách tính thì phải đ