n chiếc trống lớn, đường kính gần bằng sải tay.
Không có loại nhạc cụ nào thích hợp với chiến tranh hơn trống. Nó làm cho hào khí mọi người sôi sục và tăng phần can đảm.
Trấn Tiểu Sơn quá nhỏ để chứa một lượng khách đột xuất đông đến gần vạn, nên có nhiều tay hảo hán phải ngủ ở mái hiên, hay trên cành cây bìa rừng. Do vậy, giờ đây, y phục những người ấy chẳng được chỉnh tề, mặt mũi lem luốc. Có kẻ vừa chạy vừa nhai ngồm ngoàm một chiếc bánh bao, bánh hấp. Nhưng đôi mắt họ cũng đầy vẻ phấn khởi, hớn hở, y như những kẻ ngủ trong khách sạn.
Đại đa số đến đây chỉ để xem chứ không phải vì ngôi minh chủ. Nhưng đối với người học trò võ thì như thế cũng là quá đủ.
Như bao lần trước, sau diễn văn của phương trượng chùa Thiếu Lâm, là đến mục chọn ban giám đài và đăng ký danh sách đối thủ.
Giang hồ vẫn có câu "văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị" nghĩa là khách văn chương chẳng ai dám xưng mình số một, nhưng trong làng võ thì không một cao thủ nào muốn đứng thứ hai. Văn chương muôn màu muôn vẻ, mọi người có cái hay riêng nên chưa chắc Lý Bạch đã hơn Đỗ Phủ. Còn võ nghệ thì phải thử mới biết hơn thua.
Do vậy, dù cho có mặt bốn đại nhân vật là Võ Lâm Chí Sư Thiên Võng Thư Sinh, giáo chủ Quỷ giáo, bang chủ Xà bang và Dao Quang, hào kiệt bốn phương vẫn hăm hở ghi tên thượng đài.
Đất Trung Hoa rộng mênh mông, nhân tài võ học nhiều như lá mùa thu, mỗi nhà một sở trường nên ai cũng có phần tự tin. Vả lại, lòng kiêu ngạo, tự tin là tật xấu chung của khách võ lâm.
Tổng cộng có đến hơn hai trăm cao thủ các phái, các địa phương đăng ký. Con số kỷ lục này khiến ban giám đài bối rối vì sợ đại hội sẽ phải kéo dài nhiều ngày. Lần đại hội trước, cách đây mười năm, chỉ có bẩy mươi bốn người đăng ký thượng đài.
Nhưng chưa hết, vẫn còn có người đến trễ, nhẩy lên lôi đài ngạo nghễ nói:
- Bổn thiếu hiệp là Hiên Viên Tuấn Dương, hai mươi mốt tuổi, đại diện cho phái Yến Sơn Hà Bắc xin được tham gia tranh chức minh chủ !
Tất nhiên là gã được chấp thuận, nhưng từ dưới có tiếng người vọng lên:
- Nếu nhị đệ có nhã hứng thì ngu ca xin rút lui!
Chúng ta là đồng bào huynh đệ, chẳng thể muối mặt tranh giành với nhau được!
Tuấn Dương cười nhạt:
- Dao Quang! ít ra thì kỳ này người xử sự đúng đấy!
Quần hào xì xầm bàn tán trong nỗi thất vọng, vì sẽ không được chứng kiến bảnh lãnh kiếm thuật lẫy lừng của Lư Sơn Kỳ Hiệp.
Các chưởng môn đã bàn bạc xong. Thần Thông Cái bước ra cao giọng:
- Kính cáo chư vị đồng đạo! Đại hội lần này có số lượng hào kiệt tham dự đông đảo nhất trong lịch sử võ lâm trăm năm trở lại đây. Điều này chứng tỏ nền võ học Trung Hoa đang khởi sắc. Tuy tôn chỉ của đại hội là tránh đổ máu, nhưng kinh nghiệm cho thấy rằng sự thực thường ngược lại. Do vậy, ban giám đài sẽ đưa các đại cao thủ hàng đầu ra so tài trước, để những người còn lại trong danh sách ước lượng sức mình mà rút tên Ban giám đài xin mời Thiên Võng Thư Sinh Thành Tu Ý và giáo chủ Quỷ giáo sầm Thu Danh thượng đài, đánh trận khai mạc!
Quần hùng phấn khởi reo hò như sấm dậy, hò vang danh hiệu của hai đối thủ.
Là những kẻ gian hùng bậc nhất, Thành Tu Ý và Sầm Thu Danh đã tiên liệu việc phe bạch đạo sẽ chơi đòn này. Nhưng hai lão đều có chỗ sở cậy nên thản nhiên đăng đàn.
Thiên Võng Thư Sinh hôm nay mặc áo học trò màu lam nhạt, phong thái đầy vẻ ung dung, tiêu sái. Còn sầm giáo chủ thì oai phong lẫm liệt trong bộ võ phục vàng bằng gấm thượng hạng. Dung mạo trẻ trung của lão khiến người chưa từng gặp phải bội phần kinh ngạc trước hiện tượng cải lão hoàn đồng.
Thành Tu Ý cười mát:
- Tôn giá đã từng thảm hại dưới tay lão phu, nay còn dám thượng đài nữa sao?
Sầm Thu Danh bình thản đáp:
- Kẻ sĩ không gặp ba ngày đã khác ! Túc hạ là kẻ đọc sách, lẽ nào không biết câu ấy?
Nói xong, họ Sầm rút vòng roi thép quanh bụng ra thủ thế Bên kia Thiên Võng Thư Sinh cũng cử kiếm chờ đợi.
Thành Tu Ý tâm kế sâu xa. hiểu rằng Sầm Thu Danh dám tái chiến tức là đã có điều để ỷ lại, lão chú tâm quan sát chứ không sính cường tấn công ngay. Xét về công lực, họ Sầm còn cao hơn nửa bậc, đáng gọi là kình địch số một hiện nay. Những người còn lại trong danh sách thì chẳng ai đáng để Thiên Võng Thư Sinh ngán sợ.
Hôm trước, Thương Châu Ngũ Cương Thi về báo lại rằng Dao Quang đã tái xuất và thông thạo tuyệt học Xúc Địa Thành Thốn khiến lòng Thành Tu Ý hơi lo ngại. Nhưng may thay, chàng ta đã vì sự thượng đài của Tuấn Dương mà rút lui thì lão chỉ xem bằng một con mắt.
Thiên Võng Thư Sinh chợt phát hiện một đi