ết, và giết.
Bên trong vắng ngắt như chẳng còn ai nữa.
Cát Nhược quát lớn:
- Hoàng tặc hãy ra đây đi...
Chàng trổ thuật Vô Hình bộ pháp chạy khắp tổng đàn, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng Hoàng Nhan Trổ đâu. Cát Nhược quay trở ra.
Chàng hít chân khí thật sâu, dụng luôn Tàn Sát Lệnh phóng ra những tia tử quang khủng bố. Và chỉ trong vòng ba lần trổ oai lực Tàn Sát Lệnh, tòa phân đàn Vô Thần giáo chỉ còn là đống gạch đổ nát, điêu tàn.
Hồi 18 : Quá khứ và hiện tại
Chỉ trong ba ngày, khi Cát Nhược vừa đặt chân trở lại Trường An, cái tin chàng mở trận thảm sát san bằng phân đàn Vô Thần giáo đã lan khắp giang hồ. Từ trận sát kiếp khủng bố đó, Cát Nhược đã có thêm một cái danh mới là Huyết chủ Vô Cát Nhược, mà bất cứ ai nghe đến tên đó, đều sờn cả tóc gáy.
Bị gán cho cái tên Huyết chủ Vô Cát Nhược, chàng áy náy vô cùng, và tự trách mình trong lúc nóng giận đã tạo cảnh máu đổ thịt rơi.
Cát Nhược vào trong một tửu điếm ngoại thành Trường An. Chàng lần vào góc tửu điếm kêu hai cân rượu, cùng thức ăn đạm bạc. Cát Nhược muốn dùng rượu để khuây khỏa phần nào sau khi tay đã nhuộm máu giang hồ.
Tiểu nhị vừa dọn thức ăn và bưng rượu ra, thì ngoài cửa tửu điếm độ mười gã Cái Bang xuất hiện, dáo dác nhìn vào trong, rồi như phát hiện ra Cát Nhược, chúng xì xào:
- Đích thị là Huyết chủ Vô Cát Nhược !
Tiếng bọn Cái Bang vừa dứt, thì thực khách đồng loạt quay lại nhìn Cát Nhược. Chẳng ai nói một lời, tất cả đều lũ lượt kéo hết ra ngoài bỏ đi.
Vừa nhấp cạn chén rượu, nghe bọn Cái Bang nói, máu nóng trong người chàng đã sôi tăm, nhưng nén giận phớt lờ.
Khi tất cả mọi người đã bỏ đi hết rồi, chỉ còn lại một mình, Cát Nhược mới gọi tiểu nhị:
- Tiểu nhị...
Gã tiểu nhị khọp lưng xuống, khúm núm bước đến cạnh chàng hỏi :
- Đại nhân sai bảo tiểu nhân.
Cát Nhược chỉ chiếc ghế đối diện với mình, rồi nói:
- Tiểu nhị ngồi xuống đó đi.
Gã tiểu nhị lấm lét ngồi xuống ghế, mắt vẫn không dám ngước nhìn thẳng vào Cát Nhược, gã lí nhí nói:
- Đại nhân cho phép
- Tiểu nhị ngồi xuống ghế đối ẩm với ta
Vừa nói Cát Nhược vừa rót rượu ra chén đẩy qua tay gã tiểu nhị.
Chắc có lẽ ngồi trước mặt Huyết chủ, gã tiểu nhị chẳng còn hồn vía gì nữa, nên khi đón chén rượu, tay run lẩy bẩy, đổ cả rượu ra ngoài.
Cát Nhược thở dài một tiếng, nói:
- Ngươi đừng sợ tiểu gia được không ?
- Dạ... dạ...
Gã tiểu nhị bưng chén rượu, uống luôn một hơi hết số rượu trong chén, rồi nhẹ đặt xuống bàn. Động tác của gã thật là trịnh trọng, ngỡ như lỡ tay đặt mạnh chén rượu nhỡ phát ra âm thanh sợ phật ý vị Huyết chủ đang ngồi đối mặt với mình.
- Tại sao tiểu nhị lại sợ tiểu gia như vậy ?
- Tiểu nhị không dám đối mặt với đại nhân.
Cát Nhược lắc đầu:
- Tiểu nhị còn nhớ trước đây tiểu gia là ai không ?
Gã tiểu nhị gật đầu muốn gãy cả cổ:
- Dạ biết... Đại nhân là Huyết chủ... Vị Huyết chủ...
Cát Nhược cắt ngang lời của gã:
- Ngươi im đi !
Gã tiểu nhị giật thót ruột, liền van xin:
- Đại nhân tha chết... Đại nhân tha chết. Tiểu nhân lỡ lời mà thôi
Gã vừa van xin vừa toan tuột xuống ghế để lạy Cát Nhược.
Cát Nhược nắm lấy tay tiểu nhị. Cái nắm tay của chàng khiến cho tên tiểu nhị càng sợ cuống cuồng, gã nói:
- Tiểu nhân lạy đại nhân tha mạng cho... Tiểu nhân còn thê thiếp và tám đứa con ở nhà.
Cát Nhược lắc đầu:
- Tiểu gia không giết ngươi đâu. Tiểu gia không muốn ngươi hành đại lễ như vậy.
Cát Nhược xuống giọng ôn nhu, chàng nói tiếp:
- Tiểu nhị còn nhớ trước đây một năm trên giang hồ xuất hiện một thiếu niên tự xưng là Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng không ? Người mà ngay cả Kim Lăng đại phú cũng phải nể mặt đó.
Gã tiểu nhị nheo mày nói:
- Trước đây một năm, tiểu nhân có nghe mọi người nhắc đến vị đại công tử Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng. Ai nhắc đến đại công tử Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng đều kính trọng vô cùng. Bởi công tử là bậc đại phú, nhưng hoàn toàn không giống những gã đại phú khác.
Cát Nhược mỉm cười.
Tiểu nhị thở dài một tiếng, rồi nói tiếp:
- Người tốt thì hay chết yểu. Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng đại công tử đã thọ nạn mà chết rồi. Từ đó không ai nghe tiếng người nữa. Nghe đâu sau khi người cùng với gia nữ trừ xong nạn quái thú ở Hàm Dương thì thọ tử luôn, không biết chết ở phương nào.
Cát Nhược nhìn gã tiểu nhị:
- Tiểu nhị thử ngước mặt lên nhìn thẳng vào tiểu gia coi.
Gã tiểu nhị lắc