ểm lạ ở đối thủ Đó là hai chùm tơ đen trên cây roi thép, một buộc ở đốc roi, một buộc ở đầu roi. Trong lần chạm trán ở Vạn Thư cung, có hai chùm tơ này. S ong Thành Tu Ý cho rằng đấy chỉ là vật trang trí nên không coi trọng, vả lại, lão không sợ độc.
Hai cao thủ giữ miếng khá lâu, chẳng ai chịu ra tay trước khiến quần hùng nóng ruột. Họ hò hét thúc giục:
- Đánh đi chứ! Làm gì đứng như phỗng thế kia!
Giáo chủ Quỷ giáo hưởng ứng, múa roi tấn công trước Công lực trăm năm phổ vào roi thép hóa thành sức mạnh nghìn cân, khí thế cực kỳ mãnh liệt. Đường roi xé không gian, rít lên như bão tố, chụp lấy đối phương.
Thiên Võng Thư Sinh giờ đã hiểu tác dụng của chòm tơ đen. Nó tạo thêm sự dầy đặc, kín đáo, che chở những sơ hở của chiêu thức. Họ Thành nhếch mép cười nhạo sáng kiến văn ấu trĩ của đối thủ.
Thiên Võng Thư Sinh thông minh tuyệt thế, ký ức phi thường, đã giao đấu với ai một lần thì nắm ngay lộ số võ công. Vậy thì chòm tơ đen kia hoàn toàn vô tác dụng.
Thành Tu Ý thản nhiên thi triển bộ pháp Xúc Địa Thành Thốn, thân hình ngã nghiêng, chập chờn, di chuyển trong lưới roi thép. Thanh trường kiếm của lão như những mũi tên bắn vào chỗ sơ hở trên lưới roi, uy hiếp mạng sống của đối phương.
Thân pháp và kiếm thuật thượng thừa của Thiên Võng Thư Sinh đã khiến toàn trường bái phục, hoan hô vang dội. Họ Thành đắc ý nhởn nhơ như cánh bướm giữa muôn hoa. ung dung đối phó với những đường roi như sấm sét.
Tiếng thép chạm nhau liên tục, xen lẫn với tiếng động chát tai, tức ngực của tiếng roi sắt chạm vào lôi đài Thỉnh thoảng Sầm Thu Danh giáng xuống những đòn chẻ núi không trúng mục tiêu mà lại đập nát những mảnh ván dầy lót sàn lôi đài, và làm cho cả công trình bằng gỗ này rung rình.
Thần lực kinh hồn của lão đã khiến lòng người khiếp sợ Những kẻ sắp thượng đài ngao ngán thở dài, quyết định rút tên Tuy nhiên Thiên Võng Thư Sinh có vẻ chiếm thượng phong nhưng thực ra chẳng dễ gì chiến thắng ngay được. Lão có thể đâm thủng ngực họ Sầm lập tức, nhưng ngược lại chắc chắn sẽ thọ thương, và không thể tiếp tục thượng đài. Do vậy, Thành Tu Ý kiên nhẫn chờ cơ hội tốt nhất chứ không dám nóng vội Vả lại giáo chủ Quỷ giáo bắt đầu sử dụng đến Ma Quang Bảo Kinh, liên tiếp xạ ra những đạo ảnh sáng chói lọi. Cũng may, luồng ánh sáng này hội tụ lại thành một đốm tròn, đường kính nhỏ hơn gang tay, chỉ có tác dụng khi chạm vào đôi mắt, nhờ vậy, Thành Tu Ý mới có thể dùng bộ pháp Xúc Địa Thành Thốn mà né tránh.
Tất nhiên, khi Sầm Giáo Chủ chia sẻ công lực sang tay tả thì Thiên Võng Thư Sinh cũng có cơ hội bắn ra những đạo Vô Tướng Thần Chỉ. Chỉ kình xé gió rít lên rợn người, song chưa xứng danh Vô Tướng.
Đã gọi là Vô Tướng Thần Chỉ thì phải vô thanh, vô sắc, không ai phát hiện nổi. Muốn đạt được trình độ này thì phải luyện tâm pháp Vô Tướng Thần Công từ nhỏ, và luôn giữ mình được tấm thân đồng nam trinh trắng Thiên Võng Thư Sinh tìm được khẩu quyết chỉ pháp nhưng lại không có tâm pháp nội công và cũng chẳng phải là đồng nam. Ngày còn trai trẻ, tuy hai chân tàn phế nhưng Thành Tu Ý xuất thân đại phú nên có đến hàng tá thê thiếp.
Trong võ học, chỉ cần một chút thiếu sót cũng không phát huy được hết uy lực của công phu. Do vậy, tuy Võ Tướng Thần Chỉ là tuyệt học Phật môn mà vẫn không làm gì được Sầm Thu Danh.
Họ Sầm có trăm năm công lực, tai mắt linh mẫn, chỉ cần phát hiện một chút âm thanh bé nhỏ là đã biến hóa ngay.
Thực ra. Thiên Võng Thư Sinh đang âm thầm đắc ý vì đấu pháp hung hãn của đối phương. Mỗi đường roi của Sầm Thu Danh đều nặng như núi và rất tiêu hao sức lực Trong lúc ấy, Thành Tu Ý tiết kiệm chân khí, tính chuyện đường dài. Lão chờ kẻ thù đuối sức, lộ sơ hở chết người mới chịu ra đòn kết liễu. Chính cái cách dùng phương giải phá chiêu thức của nhau mới là tinh hoa của võ đạo, chứ chẳng phải cảnh thịt nát xương tan Người xem đấu võ cũng như kẻ xem đánh cờ. Họ học hỏi những bước hay để làm tăng bản lãnh của mình.
Nhưng rồi trận đấu cũng đến lúc kết thúc. Giáo chủ Quỷ giáo bắt đầu mồ hôi ướt trán, đường roi chậm chạp hơn trước.
Thiên Võng Thư Sinh quắc mắt xuất chiêu tối hậu, thân hình lão phiêu phưởng trước lưỡi roi, kiếm quang loang loáng dệt nên màn sao lạnh lẽo.
Mũi trường kiếm liên tiếp điểm ba mươi sáu thức, đánh bạt sợi cương tiên, tạo ra một khoảng trống rất an toàn để Thành Tu Ý xấn vào hạ thủ.
Bất ngờ Thiên Võng Thư Sinh nhìn thấy đôi môi sầm Thu Danh mấp máy. Cùng lúc ấy, não bộ lão nhói lên, đau đớn khủng khiếp, mắt mờ đi và chân khí bế tắc. Thành Tu Ý chỉ còn cảm nhận thêm được n