ỗi đau ở ngực trái, khi mũi cương tiên xuyên qua tim.
Lão có bảo y nhưng không được quyền mặc.
Thiên Võng Thư Sinh rú lên, buông rơi trường kiếm, ngã ngửa ra sàn lôi đài, dãy dua vài cái rồi đoạn khí Quần hùng Oà lên kinh hãi trước cái chết đột ngột của họ Thành, quên cả việc hoan hô người thắng trận.
Thần Thông Cái nghiêm giọng:
- Phải chăng Sầm túc hạ đã phóng độc?
Họ Sầm lạnh lùng đáp:
- Lỗ bang chủ chớ nói càn ! Nếu ông tìm ra chất độc thì lão phu sẽ tự sát ngay !
Thần Thông Cái quay xuống dưới vòng tay nói:
- Phiền Nam Lĩnh Y ẩn hạ cố lên giám định dúm!
Một lão già đầu hói, thùy châu đeo vòng, mặc y phục sơn cước, gật đầu nhảy lên lôi đài. ông ta là người dân tộc Khất Lao, tên gọi Cẩm Bá Hổ, lừng danh đất Hoa Nam vì tài trị dược và giải độc.
Cầm lão ngồi xuống cạnh tử thi, rút kim bạc nhúng vào máu đưa lên mũi ngấn và còn nếm thử. ông đứng lên tuyên bố:
- Lão phu đảm bảo nạn nhân không hề trúng độc !
Lúc này cử tọa mới reo hò, chúc mừng Sầm Thu Danh. Kiếm Tích thiền sư cao giọng:
- Sầm thí chủ được công nhận là đã thắng trận này!
Thí chủ có thể xuống đài nghỉ ngơi.
Thiền Sư lại nói thêm:
- Mời Nam Lĩnh Y ẩn lên ngồi chung với ban giám đài Đại hội này còn rất cần đến tài năng của thí chủ!
Cầm Bá Hồ hân hoan nhe hàm răng ngựa Oá vàng ra mà cười. Vinh dự này quả là quá lớn đối với cao thủ đất Miêu Cương.
Lão khép nép ngồi xuống chiếc ghế cạnh Vô Cấm chân nhân, chưởng môn phái Võ Đang. Chân Nhân mỉm cười hòa ái:
- Bần đạo là Vô Cấm ở núi Võ Đang, xin hỏi Cầm thí chủ một việc.
Cầm lão hồ hởi đáp:
- Xin Chưởng Môn cứ dạy!
Vô Cấm hạ giọng:
- Cầm thí chủ có nghĩ đến việc giáo chủ Quỷ giáo đã phóng cổ trùng ám toán Thiên Võng Thư Sinh hay không?
Nam Lĩnh Y ân giật mình, chau đôi mày bạc:
- Có thể lắm! Quỷ giáo vốn sở trường nghề nuôi cổ trùng! Nhưng việc này rất khó phát hiện vì họ Sầm sẽ thu về ngay sau khi đã đắc thủ !
Năm vị chưởng môn kia đều nghe rõ, nhìn nhau thở dài. Linh Quang chân nhân phái Hoa Sơn rầu rĩ nói:
- Thế thì còn ai địch lại lão ta được nữa?
Thần Thông Cái hỏi Nam Lĩnh Y ấn:
- Cầm lão nổi tiếng thần y, chẳng hay có cách nào đối phó với cổ trùng của họ Sầm hay không?
Cầm Bá Hồ cân nhắc:
- Mỗi loại cổ trùng đều có đặc tính riêng và cách giải trừ riêng. Lão phu phải có được nó trong tay mới tìm ra phương pháp đối phó !
Thần Thông Cái nóng nảy hỏi tiếp:
- Thế lão có thuốc nào giúp người ta chống lại sự xâm nhập của cổ trùng trong vòng nửa canh giờ hay không?
Nam Lĩnh Y ấn nhăn trán suy nghĩ một lúc rồi đáp :
- Nửa canh giờ thì được! Người giao đấu với Sầm Thu Danh chỉ cần lấy dầu long não bôi quanh mũi, miệng, tai là cổ trùng sẽ không còn tác dụng!
Các chưởng môn mừng rỡ thở phào, cảm tạ rối rít.
Cầm lão ngơ ngác hỏi :
- Chẳng lẽ có người chỉ sợ cổ trùng mà không sợ bản lãnh võ công của giáo chủ Quỷ giáo?
Thần Thông Cái cười khà khà. gật gù:
- Đúng thế! Cơ đồ võ lâm đã đặt trọn vào tay người này!
Đại hội được tiếp diễn bằng những trận đấu khác, nhưng không trận nào hay và chết người cả. Thường thì kẻ yếu nhanh chân nhảy xuống đài nhận bại.
Tuấn Dương cũng đã đấu một trận, chật vật lắm mới thắng được cao thủ đất Giang Tô là Phụng Hoàng thần kiếm.
Sầm Thu Danh quan sát rất kỹ và hài lòng thấy chẳng ai xứng là đối thủ của mình. Tuấn Dương không biết bộ pháp Xúc Địa Thành Thốn, còn kiếm thuật thì chỉ hơn mức trung bình, thua xa anh gã là Dao Quang.
Sau ba ngày, số đấu thủ còn lại chỉ độ bốn mươi, và đã đến lúc Tuấn Dương đụng độ với giáo chủ Quỷ giáo sầm Thu Danh.
Sáng ngày mười tám tháng tám, hai người này thượng đài. Thủ tục đầu tiên là cuộc khám nghiệm thân thể, vũ khí, để đảm bảo rằng không ai trang bị thần binh hay bảo y để chiếm phần hơn.
Đạo Hạnh chân nhân nhắc nhở song phương cố giữ tinh thần thượng võ, tránh gây đổ máu. Đây là câu nói bắt buộc của giám đài, dù ai cũng biết rằng vô ích.
Sầm Thu Danh tuy cơ trí hơn người nhưng không thể ngờ đến kế thay mận đổi đào này. Người hóa trang làm Dao Quang là Quỷ Đao Mạc Sương. Còn Dao Quang thì mượn xác Tuấn Dương để tạo thế bất ngờ mà diệt trừ lão ma đầu.
Họ Sầm ra vẻ rộng lượng, điềm đạm bảo đối thủ:
- Thiếu hiệp trẻ tuổi hơn lão phu nên có thể ra tay trước Dao Quang mỉm cười:
- Cảm tạ tôn giá!
Chàng ôm kiếm kính cẩn chào cho đủ lễ số giang hồ, rồi bất ngờ lao vút đến như ánh sao băng. Dáng điệu khập khiễng đặc trưng