Insane
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Âm dương thần chưởng

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
để mất lòng người đẹp, chàng bám theo con cá một bước không rời.
Nhìn chàng cứ chụp và con cá cứ trêu người càng lúc càng xa dần, Doanh Doanh nở nụ cười thích thú, và thích thú hơn nữa khi trước mắt bỗng xuống một chùm trái cây rừng chín mọng, đỏ tươi.
Sĩ Khải mỉm cười đong đưa chùm trái cây:
− Tặng muội nầy!
Doanh Doanh đón lấy chùm trái cây kêu lên mừng rỡ:
− Ồ ngon quá, muội cảm ơn huynh.
Rồi sực nhớ nàng nói tiếp:
− Hôm nay Sĩ huynh đi săn có được không?
Sĩ Khải ngồi xuống ghềnh đá hồ hởi:
− Nhiều lắm muội ạ! Muội giặt xong chưa để huynh phụ một tay.
Nàng lắc đầu:
− Đừng, muội giặt xong rồi, bây giờ chỉ còn ngồi đợi Giang huynh thôi.
Sĩ Khải ngạc nhiên:
− Giang Lâm đi đâu mà muội phải đợi?
Nàng rùn vai cười khúc khích:
− Giang huynh đang đuổi bắt cho muội con cá vàng ở dưới suối kia.
Mặt nước bỗng nhiên lay động, rồi cái đầu của Giang Lâm nhô lên. Trên tay chàng con cá vang đang giẫy giụa, chàng hét to mừng chiến thắng:
− Đấy! Đúng con cá vàng mà muội đã chỉ đấy nhé.
Doanh Doanh mừng quá, buông rơi cả chùm trái cây chạy đến bên chàng tíu tít:
− Ôi! Giang huynh hay quá, trả con cá cho muội đây.
Bàn tay nàng xòe ra chờ đợi, Giang Lâm bỏ con cá nhỏ vào tay nàng, con cá nằm yên như đã chết. Doanh Doanh hỏi thì thào như thể sợ con cá giật mình:
− Huynh làm con cá của muội chết rồi sao?
− Chết à?
Chàng cứ nhìn con cá bỗng giật mình lùi lại. Con cá đã đánh lừa Doanh Doanh, nó chỉ nằm yên giả chết, rồi bất thần giẫy mạnh đuôi bắn mình lên cao, rơi tõm xuống nước.
Điên tiết vì bị mắc lừa, Giang Lâm toan đuổi theo bắt lại nhưng tiếng kêu đau đớn của nàng đã làm chàng dừng lại:
− Chao ôi, chết muội rồi.
Trên bàn tay trắng ngọc ngà, chiếc ngạnh con cá đã làm cho nàng bị xước một mảnh da, máu chảy ròng ròng. Giang Lâm hốt hoảng quên cả giữ ý tứ nắm lấy bàn tay nàng hỏi cuống quýt:
− Có sao không muội? Có đau lắm không?
Doanh Doanh giật tay hờn giận như thể chính chàng đã làm tay nàng chảy máu.
Chàng chạy theo năn nỉ:
− Doanh muội cho huynh xin lỗi đi! Lần này bắt được con cá huynh sẽ đem nướng nó cho muội ăn trả thù.
Doanh Doanh không nén nổi nụ cười, nhưng vẫn vờ gắt nhẹ:
− Có ăn nó vào bụng thì bàn tay muội cũng bị làm độc, sưng lên rồi chặt bỏ thôi.
Nghe nàng nói Giang Lâm hốt hoảng. Lẽ nào bàn tay đẹp của nàng bị chặt bỏ hay sao?
Thấy mình đùa mà chàng lại quá lo lắng như vậy, Doanh Doanh cảm động.
Nàng toan bảo với chàng rằng, “Đây chỉ là một vết thương xoàng, không cần chữa nó cũng lành thôi”, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy thích nhìn vẻ mặt lo lắng của chàng hơn. Mặt hoa vờ ủ dột, để nét liễu kém xinh tươi.
Giang Lâm bỗng vỗ mạnh tay hét lớn làm nàng giật mình đánh thót:
− Đúng rồi, huynh có cách làm tay muội lạnh lại rồi đây. Doanh muội đưa tay cho huynh.
Nàng ngạc nhiên chìa tay:
− Chi vậy?
Chàng cho tay vào túi lấy viên “Ngũ linh châu” của mình ra đặt vào vết thương của nàng. Doanh Doanh kêu lên kinh ngạc:
− Ngũ linh châu ư?
Giang Lâm không đáp gật đầu xác nhận, nàng bỗng nhiên cười ngặt nghẽo:
− Ai dạy cho huynh cách trị bịnh lạ kỳ này?
Chàng cầm viên ngọc xoay tròn ngớ ngẩn:
− Chứ làm sao mới trị bịnh được?
Doanh Doanh đưa bàn tay xuống suối ôn tồn:
− Huynh cất ngọc đi, muội chỉ đùa cho vui thôi, chứ vết thương nhỏ này không có gì nguy hiểm đâu?
Chàng thở phào nhẹ nhõm:
− Trời vậy mà muội làm huynh hết hồn, cứ sợ muội bị chặt mất bàn tay, không còn ai để nấu cơm nữa.
Nàng liếc chàng một cái rất có duyên:
− Vậy thì còn lâu muội mới làm cho huynh nữa.
Chàng cũng chẳng nhịn nàng:
− Như vậy thì chúng ta cùng đói, huynh chẳng đi chặt củi, bắt thú làm gì.
Nàng trề môi:
− Muội chẳng cần, muội sẽ nhờ Sĩ huynh. Ồ...
Nhắc đến Sĩ Khải nàng mới chợt nhớ quay lại:
− Trời ơi, muội thật đãng trí, Sĩ huynh đi đâu mất rồi?
Giang Lâm nhướng mắt:
− Sĩ huynh đã về rồi sao?
Nàng gật đầu:
− Sĩ huynh có hái cho muội một chùm trái cây rừng thật ngon.
− Thế à?
Tim Giang Lâm bỗng nhiên quặn thắt. Một cái gì giống như sự ghen hờn đang len nhẹ vào tim. Nhưng chàng vội lắc đầu xua đi điều đen tối đó. Trước mắt chàng hiện giờ vẫn là cô bé Thảo Sương hay đùa nghịch. Do đó Giang Lâm chuyển hướng:
− Lúc nãy muội cười huynh không biết cách trị bịnh bằng viên “Ngũ linh châu”.
Vậy chữa như thế nào muội có biết không?
− Muội nghe người lớn bảo lại rằng, ai giữ “Ngũ linh châu” tro
PREV 11112 13 141591 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .