Old school Easter eggs.
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
o biết đó chính là con mồi Diệp Cô Hồng dùng để câu cá.
Vũ Đương vốn là nội gia chính tông, Diệp Cô Hồng bốn tuổi đã vào Vũ Đương, nội công nhất định đã vào hạng đăng đường nhập thất.
Hiện tại y ngồi bình tức hướng vào trong, tâm thần hợp nhất, tuy mắt đang nhắm, nhưng khuôn viên năm chục trượng, một cây kim một chiếc lá rơi, đều không thoát khỏi tai mắt của y.
Con mồi của y đã an bày đâu ra đó, còn cá đâu?
Cá có bị mắc câu không?
Hô hấp của Độc Cô Mỹ bỗng nhiên cũng ngưng lại, lão đã thấy một bàn tay rón rén từ sau gốc cây thò ra.
Bàn tay đó động tác nhẹ nhàng mà lanh lẹ, bàn tay vừa thò ra, lập tức đã chụp lấy tấm bản đồ trên cây.
Chính ngay lúc đó, ánh kiếm lóe lên, như chớp giật, bỗng nghe soạt một tiếng, mũi kiếm nhập vào thân cây, cắm dính bàn tay vào trên thân cây.
Độc Cô Mỹ biến sắc, Diệp Cô Hồng cũng biến sắc.
Y không thấy có máu.
Bàn tay không phải là tờ giấy, tại sao lại không có máu?
Độc Cô Mỹ thở phào ra một hơi dài, lão đã thấy ra, bàn tay đó không bị mũi kiếm đâm dính, mà là mũi kiếm đã bị bàn tay đó kẹp dính.
Dùng hai ngón tay kẹp dính.
Diệp Cô Hồng mặt mũi đang xanh lè bỗng đỏ hồng lên, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt xuống, y đã dùng hết sức lực của mình để rút lại thanh kiếm.
Thanh kiếm ấy hình như đã bị hòn Thái Sơn đè cứng, ngay cả động đậy cũng không động đậy nổi.
Đây là ngón tay của ai? Ngón tay của ai lại có thứ ma lực kỳ diệu như vậy?
Lục Tiểu Phụng!
Dĩ nhiên chỉ có Lục Tiểu Phụng.
Nụ cười lại hiện ra trên mặt Độc Cô Mỹ, lão mỉm cười nói :
- Hiện tại kiếm của ngươi đã ra khỏi vỏ, hình như không thấy có đổ máu trong vòng năm bước gì cả.
Diệp Cô Hồng cắn chặt răng, y bỗng buông thanh kiếm trong tay ra, xông tới sau thân cây.
Lục Tiểu Phụng quả thật đang đứng sau thân cây cười hì hì nhìn y, trong tay đang cầm thanh kiếm... dùng hai ngón tay kẹp vào mũi kiếm.
Diệp Cô Hồng cười nhạt nói :
- Ta không cần dùng kiếm cũng giết được ngươi.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói :
- Nhưng đây là kiếm của ngươi mà, ta trả lại cho ngươi đây.
Diệp Cô Hồng đã xuất thủ rồi, y sử dụng Kim Ty miên chưởng của phái Vũ Đương, còn kèm theo công phu Không Thủ Nhập Bạch Nhật, bảy mươi hai đường Tiểu Cầm Nả Thủ, năm ngón tay như câu, lực thấu vào đầu ngón tay.
Nào ngờ Lục Tiểu Phụng vẫn cứ đưa thanh kiếm giao lại cho y, dùng ngón tay kẹp mũi kiếm đẩy vào bàn tay y.
Y không tự chủ được thò tay cầm lấy, gương mặt bỗng biến sắc, máu tươi ứa ra từ kẻ ngón tay.
Lục Tiểu Phụng rõ ràng vừa đưa cán kiếm lại, y lắm lấy lại là lưỡi kiếm.
Thậm chí y còn không thấy Lục Tiểu Phụng đã dùng động tác gì.
Lục Tiểu Phụng còn đang cười, chàng nói :
- Đây là kiếm của ngươi, chẳng ai tranh giành gì, ngươi cần gì phải dùng sức?
Gương mặt của Diệp Cô Hồng không còn có tí máu, y bỗng hỏi :
- Tây Môn Xuy Tuyết đánh ra mấy chiêu mới đâm ngươi bị thương?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Một chiêu.
Diệp Cô Hồng hỏi :
- Ngươi không đỡ nổi lấy một chiêu?
Lục Tiểu Phụng cười khổ.
Diệp Cô Hồng hỏi :
- Lúc đó có phải ngươi đang say túy lúy không?
Lục Tiểu Phụng lắc đầu.
Diệp Cô Hồng lại hỏi :
- Thân thủ của ngươi như vậy, còn không đỡ được cả một nhát kiếm của y?
Lục Tiểu Phụng thở ra nói :
- Ta biết ngươi đã từng thấy y xuất thủ rồi, nhưng người đứng một bên nhìn, vĩnh viễn không cách nào hiểu được y xuất thủ nhanh đến đâu.
Diệp Cô Hồng cúi đầu nhìn vào bàn tay của mình.
Bàn tay còn đang chảy máu, còn chưa buông lưỡi kiếm ra, mũi kiếm còn đang nhiễu giọt, một giọt máu, hai giọt máu...
Đây là máu của y.
Giọt cuối cùng rơi xuống, y bỗng thở dài một tiếng, đâm mũi kiếm vào giữa ngực mình.
Tiếng thở dài ngưng bặt, cặp mắt đã lồi ra.
Lục Tiểu Phụng thay đổi nét mặt nói :
- Ta không hề muốn giết ngươi, sao ngươi phải khổ như vậy?
Gương mặt của Diệp Cô Hồng rướm đầy mồ hôi, hơi thở của y cũng dần dần gấp rút, y gắng gượng nói :
- Ta học kiếm đã hai mươi năm, tự tin là đã vô địch thiên hạ, ta đã ước hẹn Tây Môn Xuy Tuyết hẳn hòi, trưa tết Đoan Dương sẽ quyết chiến ở đỉnh Tử Cấm thành.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Trưa tết Đoan Dương năm này?
Diệp Cô Hồng gật gật đầu nói :
- Tuy ta không chắc phần thắng trong tay, ta còn tự tin có thể đánh với y một trận, nhưng hôm nay gặp ngươi, ta mới biết, mình có học thêm hai chục năm nữa, cũng nhất định không phải là địch thủ của y...
Nói đến đó, y b
PREV 11112 13 1415100 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .