t Nhược đứng như trời trồng. Hai bên tai chàng lùng bùng những tiếng sấm, da mặt xám ngắt, trông thật thảm hại.
Cát Nhược quay lại Tiểu Chi:
- Tiểu Chi
- Tiểu ca phải bình tâm lại... Không thể vì một khuôn mặt, một lời nói mà hành động vô thức...
Nàng quay lại Vô Thần chưởng giáo:
- Nếu chưởng giáo có thật sự là Vô Danh Kiếm Vô Cát Vũ thì Tiểu Chi vẫn có thể đặt vấn đề. Nếu chưởng giáo không có uẩn khúc, thì sao lúc Cát Nhược bôn ba, lại ra lệnh cho thuộc hạ bắt Cát Nhược bằng được, thậm chí giết để lấy chiếc mật của chàng. Chưởng giáo giải thích thử coi.
Nàng cười khẩy nói tiếp:
- Tiểu Chi nghĩ rằng, chưởng giáo không phải là thân phụ của Cát Nhược. Mà còn một uẩn khúc gì đó, chính chưởng giáo sợ lộ ra ngoài, và sau khi thỏa mãn điều gì rồi, thì muốn trừ luôn Cát Nhược để tránh hậu hoạn sau này.
Chưởng giáo Vô Thần Vô Cát Vũ nhìn chằm chằm vào Tiểu Chi:
- Tiện nữ thật là hồ đồ.
- Chưởng giáo chỉ biết chửi , mà không giải thích được à ?
Vô Thần chưởng giáo quay ngoắt lại Cát Nhược:
- Nhược nhi... Ngươi còn đứng đó à ?
Cát Nhược lắc đầu:
- Nhược nhi cũng đang thắc mắc như Tiểu Chị Sao gia gia lại cố tâm giết con... Gia gia hãy giải thích đi. Phải chăng Cát Nhược là cái gai dưới mắt gia gia ?
Vô Cát Vũ nhìn sững chàng:
- Ngươi tin lời ma nữ.
- Nhược nhi muốn biết sự thật mà thôi.
- Thế thì ngươi xuống diêm phủ mà tìm.
Cùng với câu nói cạn tình cạn nghĩa ấy, Vô Thần chưởng giáo Vô Cát Vũ phất tay.
Ngay lập tức, Hắc Quỷ Vô Thường và Thanh Quỷ Vô Ảnh lắc mình áp thẳng vào Cát Nhược nhanh không thể tả. Bộ pháp của hai gã vô cùng linh diệu, quả là danh bất hư truyền về những ma đầu độc nhất vô nhị trong giang hồ.
Cát Nhược còn ngớ ngẩn, chưa phân định được thì đã thấy hắc chưởng và thanh chưởng bổ ập vào thân người chàng.
Tiểu Chi quát lớn:
- Lui lại !
Cùng với tiếng quát đó, nàng đã tống ngược, đánh thốc vào bóng chưởng dày đặc của Thanh quỷ và Hắc quỷ, hai đạo khí âm nhu, Vô Hình chưởng pháp.
Tiểu Chi xuất chưởng trông rất nhẹ nhàng, tưởng như chẳng có sức lực gì, nhưng Hắc quỷ và Thanh quỷ vừa chạm vào luồng âm công ấy, đã vội vã thâu hồi nội lực nhảy thót về sau.
Cả hai tên nhìn Tiểu Chi không chớp mắt, bởi vừa rồi khi va chạm với hai đạo âm công của nàng, cả Hắc quỷ lẫn Thanh quỷ cảm nhận chưởng kình của mình đụng phải một mớ bùn nhùn, vô hình, vô sức, nhưng nội lực của họ thì bị luồng âm công quái gỡ ấy nhanh chóng hút chặt.
Biết có kỳ biến khó lường, Hắc quỷ và Thanh quỷ đồng loạt thâu hồi chưởng công thoát về sau ba bộ.
Tiểu Chi quay qua Cát Nhược:
- Tiểu ca .. Tạm thời chúng ta rút thôi.
Nàng vừa nói vừa nắm tay Cát Nhược toan băng ra ngoài thì từ trên trần đại sảnh, bột trắng phun xuống không còn thấy gì cả.
Đến lúc này Cát Nhược mới giật mình. Chàng như người ngơ ngơ, ngác ngác chẳng hiểu gì cả. Chàng chỉ cảm thấy Tiểu Chi đang mềm lã trong tay mình.
Cát Nhước liền vòng tay ôm eo Tiểu Chị Liền đó đã thấy một đạo Tử quang xoáy tròn như trôn ốc từ trên bậc cao băng xuống thân người mình.
Biết ngay đó là Tử quang Đoạt Hồn Chung, Cát Nhược liền thi triển bộ pháp Vô Hình lách tránh. Mặc dù võ công và nội lực của Cát Nhược cao thâm biết chừng nào, nhưng vẫn không nhanh bằng đạo tử quang tàn khốc kia.
Cát Nhược thốt lên lời vĩnh biệt.
- Chết ta rồi.
- Cạch...
Đạo tử quang Đoạt Hồn Chung bắn xả vào thân người Cát Nhược, hất chàng cùng với Tiểu Chi bay ra cửa đại sảnh. Cát Nhược ôm xốc Tiểu Chi bật đứng lên. Chàng toát mồ hôi lạnh và ngạc nhiên sao đạo tử quang kia không di hại đến thân thể mình.
Thì ra trong lúc chao người lách tránh, đạo tử quang Đoạt Hồn Chung đã bắn vào đúng ngọn Tàn Sát Thiết trượng huyết lâu mà Cát Nhược đeo sau lưng, nên chàng mới không bị di hại đến nổi thể.
Khí uất trào lên che mờ thần trí Cát Nhược. Chàng không ngờ phụ thân mình lại nhẫn tâm cắt đứt cả tình thâm cốt nhục, mà lại ra tay hành xử mình không chút run taỵ Càng nghĩ Cát Nhược càng giận sôi gan tím mặt.
Chàng ngửa mặt cười điên dại, tiếng cười của chàng hóa thành tiếng khóc. Chàng vừa cười vừa khóc, nghe ai oán thê lương làm sao.
Trong lúc Cát Nhược cười và khóc thì từ trong đại sảnh bảo trang Song Hùng Tuyệt Địa, và bang chủ Cái bang Trương Khuất Sanh cùng với Ngũ Kiệt Võ Đang băng mình ra vây bọc Cát Nhược vào giữa.
Cát Nhược thấy những người đó lăm lăm trường kiếm chực phóng ra lấy mạng chàng liền gào thật lớn:
- Các ngươi muốn giết ta à ?
Cùng với ti