ình là chính nhân quân tử, đại trượng phu ở trên đời này à. So sánh lão với Vô Thần như con đom đóm với vầng thái dương. Nói ra San Hào này cảm thấy bẩn miệng làm sao đó. Ở Nhất dạ đế vương cung, chính mắt ta thấy lão cưỡng đoạt trinh tiết của sư muội . Hừ... Trên đời này sao tồn tại con quỷ như lão chứ ?
- San nhi...
- Hừ... lão còn mở miệng gọi ta là San nhi thì đừng trách ta sẽ cắt lưỡi lão đó.
- San Hào... Lão phu một đời thọ nhận chưởng môn Thiên Sơn phái đâu bao giờ đê tiện như vậy. Ngươi đã bị bọn mê đầu mê hoặc mà đổ lên đầu người dạy dổ ngươi những điều đê tiện như vậy.
Thi San Hào phun ra một bãi nước bọt vào mặt Hoàng Kỳ Anh:
- Ta bây giờ đường đường là một tổng quản của chưởng giáo. Lão đừng mộng tưởng xưng hô là sư phụ tạ Trong tâm ta chỉ muốn lột da, xẻo thịt lão mà thôi.
- Vậy ngươi còn chờ gì nữa mà chưa lột da xẻo thịt lão phu.
- Khi nào chưởng giáo thụ nhận chức vị Thánh chủ võ lâm, sẽ mạng tội lỗi ngươi ra phán xét trước mặt quần hùng thiên hạ.
Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh đột ngột bật cười sằng sặc. Hoàng lão cất tràng cười đay nghiến và cay độc ấy rồi nhướng đôi mày bạc phết nói với Thi San Hào:
- Thiên Sơn phái không ngờ có ngày diệt vong trong sự Ô nhục như thế này. Ta có tội với tổ sư.
Thi San Hào đay nghiến nói với Hoàng Kỳ Anh:
- Một tên tiện nhân như lão nên phải nhận một cái chết như vậy. San Hào ân hận sao lại trở thành đệ tử của lão chứ ?
Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh từ từ thụt lần xuống cho đến lúc gục hẳn trên sàn đá. Trong ngục thất rộn lên tiếng khóc bi ai thổn thức của lão nhân một thời là chưởng môn Thiên Sơn phái.
Thi San Hào quay lưng bước trở ra. Y vừa đến ngưỡng cửa thì chạm mặt Ngọc Diện Thất Tinh La Sát. Thi San Hào vội vã ôm quyền cúi mọp đầu.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát liếc xéo họ Thi:
- Ngươi vào đây làm gì ?
- Bẩm nương nương, San Hào vào đây để thẩm tra những tên tù mà thôi.
- Ngươi hãy lui ra đi !
Thi San Hào khép nép len qua thạch môn. Trước mặt Ngọc Diện Thất Tinh La Sát, Thi San Hào quả là một tên thuộc hạ không hơn không kém.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát bước lại ngục thất Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. Mụ gõ tay vào cửa tò vò.
Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh trong ngục thất nói vọng ra:
- Lão phu đã chịu đựng nỗi đau bên trong tàn khốc lắm rồi, ngươi đừng dày vò ta thêm nữa .. Hãy đi đi.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát mỉm cười rồi nói:
- Gã đại đồ đệ yêu dấu của lão đã bị ta đuổi đi rồi.
Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh nhú đầu lên cửa tò vò. Lão nhìn Ngọc Diện Thất Tinh La Sát, thở ra:
- Ngọc Diện Thất Tinh La Sát, sao ngươi lại gắn cho lão cái tội kinh tởm đó.
- Lão nên tự trách mình, và trách bọn đồ đệ có mắt không tròng. Lão thì tự thị, chủ quan còn lũ đồ đệ thì ngu ngốc.
- Lão phu đã nằm trong tay các ngươi rồi, các ngươi muốn nói sao chả được.
- Bổn cô nương không gắn tội cho lão đâu. Bổn nương còn muốn giúp lão một con đường phục hồi lại danh dự, mà chường mặt ra với giang hồ kìa.
Thiên Sơn Nhất Lão nhếch mép:
- Chắc chắn phải có điều kiện.
- Tất nhiên là phải có điều kiện.
- Lão phu đã biết điều kiện của ngươi
- Bổn nương nghĩ lão biết.
- Thi San Hào đã là chưởng môn, lão phu đã thành kẻ vô dụng, đâu còn gì có lợi cho các ngươi.
- Với điều kiện lão công khai quy phục bổn giáo
- Thì ra là vậy. Chính lý do đó mà Thiên Nhất thiền sư và Hoàng Kỳ Anh này còn sống đến ngày hôm nay.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát cười khẩy, rồi nói:
- Các ngươi đã ở trong cấm cung này một thời gian tĩnh thân để suy nghĩ về chí nguyện của chưởng giáo. Ngoài ra, không còn con đường nào khác, chỉ đầu phục chưởng giáo mà thôi.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát vừa dứt câu, thì chợt thấy huyệt đạo Đổ Tế và Bách Hội rát bỏng.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát thừ người, thốt lời ngạc nhiên:
- Ý... Lão.
Mụ ngỡ rằng Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh, dụng nội đan chân ngươn, biến thành khí chỉ thổi vào hai đại huyệt mình. Kẻ dụng được khí chỉ bằng công phu qua đường hô hấp trên giang hồ nào có ai.
Nhưng sự ngỡ ngàng của Ngọc Diện Thất Tinh La Sát được giải tỏa ngay khi Cát Nhược từ trên nhẹ nhàng hạ thân xuống bên cạnh.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát trố hai con ngươi nhìn chàng sững sờ. Thị không ngạc nhiên sao được khi thấy Nhân Vương Bách Diện Nhân đứng nhìn mình.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát buột miệng nói:
- Nhân Vương Bách Diện Nhân, lão chưa chết à ? Bổn nương nghĩ ngươi đã tự hủy mình rồi chứ, không ngờ vẫn còn mặt dày đế