n gặp bổn nương, và thậm chí còn đánh lén ta nữa.
Cát Nhược nghe Ngọc Diện nói mà ngờ ngợ giữa mụ ma đầu nhất định có mối quan hệ thế nào đó với Bách Diện Nhân.
Trong bộ lốt chân diện mục của Nhân Vương, Cát Nhược cất tiếng khàn khàn, thay đổi chất giọng bản thân mình.
Chàng hỏi ngược lại:
- Tại sao bổn nhân phải chết chứ... Bổn nhân đáng chết hay ngươi mới là người đáng chết.
- Thế thì ngươi còn chờ gì nữa mà chưa giết bổn nương ?
- Ngươi cần bổn nhân giết ngươi lắm à ?
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát chớp mắt:
- Trên đời này, người ta căm thù nhất chính là ngươi. Và bổn nương nghĩ ngươi đã tuyệt diệt rồi. Không ngờ sau mười năm, ngươi lại xuất hiện tái xuất trên giang hồ.
Cát Nhược suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thế tại sao ngươi nghĩ bổn nhân đã tự hủy mình?
- Ngươi trước đây vốn là kẻ thủ tín, cớ sao chỉ chớp mắt lại quên hết rồi. Ngươi cần bổn nương nhắc lại không?
Cát Nhược bình thân, chầm chậm lắc đầu:
- Thời gian đã khiến bổn nhân quên tất cả quá khứ rồi.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát hừ một tiếng, rồi bật ra tràng cười cay nghiệt, nghe như tiếng khóc thì đúng hơn:
- Ngươi chẳng còn nhớ gì hết à. Tần Khải Siêu... Ta hỏi thật .. Ngươi chẳng còn nhớ gì hết sao?
Cát Nhược chợt lòng nghĩ thầm:
“Chẳng lẽ Ngọc Diện Thất Tinh La Sát biết rõ lai lịch Bách Diện Nhân và thậm chí còn biết rõ tục danh của người nữa?”
Ngọc Diện thấy chàng suy nghĩ, bèn lên giọng hỏi:
- Sao ngươi không trả lời tạ Hay ngươi cũng quên cả sư muội Chu Cẩm Bằng này?
Cát Nhược vốn thông minh, nên nhanh chóng đoán ngay ra Chu Cẩm Bằng là ai. Chàng nghĩ trong đầu:
“Ngọc Diện Thất Tinh La Sát nhất định là Chu Cẩm Bằng, sư muội của Bách Diện nhân Tần Khải Siêu.”
- Bổn nhân không bao giờ quên Chu Cẩm Bằng.
- Ngươi không quên ta... Thế sao lại bỏ mặc cho sư muội mình ở trong cổ mộ, sống chết không thèm biết đến?
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát khẽ thổn thức rồi tiếp:
- Hai năm sau, bổn nương may mắn nhờ Tà thần cứu mạng ra ngoài thì ngươi đã chễm chệ là chủ nhân Tần gia bảo, với tấm bản đồ Bách Linh động. Lại cùng sum vầy bên mỹ phụ Lâm Tuyết Nhi.
“Chắc chắn Bách Diện Nhân còn oan trái gì đó, không thể nói ra, nên mới để mặc sư muội mình trong cổ mộ. Và chắc cũng chính vì mối hận Bách Diện Nhân mà Chu Cẩm Bằng mới trở thành Ngọc Diện Thất Tinh La Sát .”
Cát Nhược hỏi:
- Tà Thần mà Cẩm Bằng vừa nói phải chăng chính là...
Chu Cẩm Bằng cắt ngang lời Cát Nhược:
- Tà thần chính là Vô Thần chưởng giáo Vô Cát Vũ.
- Có một việc bổn nhân không thể lý giải được, tại sao Tà Thần Vô Cát Vũ đang lẫy lừng trong giang hồ với ngoại danh Vô Danh Kiếm chủ, đùng một cái y từ bỏ ngoại danh đó, mà che đậy chân mạo của mình trong bộ lốt Vô Thần chưởng giáo thứ hai.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát nhìn sửng vào mặt chàng:
- Vô danh kiếm chủ đã bị chết trên dòng Trường Giang rồi.
- Vậy Vô danh kiếm chủ bị thảm tử dưới đáy sông Trường Giang là ai ?
- Một kẻ vô danh, được Kiếm chủ Vô Cát Vũ truyền thụ võ công và bắt y mang khuôn mặt mình.
- Để che giấu hành tung, Cát Vũ dụng một người chết thế cho mình.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát Chu Cẩm Bằng liếc xéo qua Cát Nhược:
- Ngươi hỏi nhiều quá, cứ như một kẻ ẩn sĩ đã từ bỏ giang hồ trên trăm năm.
Cát Nhược gật đầu:
- Có thể như vậy thật... Bổn nhân từ bỏ Trung Nguyên dấu thân ngoài Long Hoa đảo, biển cả mênh mông, cuộc đời cô tịch nên đã quên hết rồi.
Chàng điểm hai ánh mắt sáng ngời chiếu thẳng vào mặt Ngọc Diện Thất Tinh La Sát Chu Cẩm Bằng:
- Bổn nhân còn một điều nữa muốn hỏi ngươi.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát mỉm cười:
- Xem ra ngươi chỉ thích hỏi người khác mà thôi.
- Chỉ một lần này nữa thôi.
- Ngươi hỏi đi.
- Vô Cát Nhược và Vô Cát Vũ vốn là phụ tử với nhau. Tại sao Vô Cát Vũ lại muốn hạ sát Cát Nhược. Hùm dữ còn không ăn thịt con, tại sao Cát Vũ lại làm được điều đó. Sự thật quan hệ giữa Cát Nhược và Cát Vũ như thế nào?
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát nhìn trừng trừng Cát Nhược:
- Ngươi hỏi điều đó để làm gì? Chẳng nhẽ chuyện của người, ngươi cũng dí mũi vào ?
Cát Nhược thở dài một tiếng, rồi buông lời lạnh nhạt:
- Cát Nhược là đệ tử của bổn nhân. Bổn nhân không thể thấy đệ tử trằn trọc trong nỗi thống khổ mà làm ngơ đặng.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát Chu Cẩm Bằng sửng sốt:
- Cát Nhược là đệ tử của ngươi ?
- Không sai... Cát Nhược trong một lần bị Vô Thần chưởng giáo truy sát đã chạy ra ngoài