c dĩ, tìm một chân tiêu sư ư?
Hạ Nguyên cười mát :
- Lão phu có tật không muốn thiếu nợ ai nên đến đây trả bớt một phần. Nửa phần còn lại sẽ báo đáp bằng cách mua cho chư vị vài chục cái áo tu an .
Câu nói thẳng thừng của lão đã khiến mọi người xanh mặt. Dao Quang trầm giọng:
- Tại hạ chỉ thắc mắc là vì sao lại có quá nhiều người biết việc Hoàng tài chủ sở hữu bảo vật và sẽ đưa về Hàng Châu trong chuyến này?
Thần Bút Lực Sĩ đã có đũa chén mới, liền gắp miếng cá chưng. Nuốt xong, lão thản nhiên hớp rượu rồi mới trả lời :
- Lão phu nợ công tử một mạng già, nên chẳng dấu diềm làm gì. Số là trong võ lâm có một gã tên gọi Vạn Gia Táo Quân Hoắc Bất Nghi. Gã có tài hóa trang tinh xảo, trí tuệ tinh minh như quỷ sứ. Hoắc Bất Nghi không trộm cắp vàng bạc mà chỉ chuyên nghe lén thiên hạ. Có tin tức nào hay ho, Hoắc Bất Nghi liền đem bán. Lần này, họ Hoắc rình mò Hoàng gia trang, tình cờ biết được rằng Hoàng Nghiêm Quân sở hữu bảy mảnh lông Hỏa Hồ Ly và sắp đưa đến Hàng Châu. Thế là gã đem tin này rao bán cho nhiều người, kể cả Thần Phong hội ở Lương Sơn Bạc. Lão phu đang làm khách ở núi Lương Sơn vì Thần Phong hội chủ là em rể . . .
Toàn Phong Kiếm Bạch Dũng Kiệt nóng nảy ngắt lời:
- Thế gã họ Hoắc kia đã bán tin cho những ai?
Hạ lão mỉm cười:
- Lão phu là bằng hữu của sư phụ họ Hoắc nên gã không dám giấu diếm. Thú thực rằng đã cho thủ hạ giao dịch với khoảng hai chục bang hội và cao thủ thành danh, nhưng không nói rõ tính danh.
Bạch Hổ Thương giận dữ gầm lên:
- Có ngày tại hạ sẽ phân thây gã khốn khiếp họ Hoắc!
Sắc diện của Phi Long Đao Giang Hải Chi rất khó coi . Đôi mắt lão chớp lia lịa. ra chiều suy nghĩ đắn đo. Và lão ngượng ngùng nói với giọng thiểu não:
- Bạch lão ca? Họ Giang chưa có người thừa tự, tiểu đệ đành muối mặt rút lui khỏi thương vụ này, chấp nhận mất năm ngàn lượng vàng đặt cọc.
Mọi người sửng sốt, không ngờ Phi Long Đao lại là người tham sinh quý tử đến thế? Lúc đầu Bạch Dũng Kiệt nổi giận, nhưng ông kiềm chế được, thở dài đáp:
- Lão phu cũng không ngờ thương vụ này lại gay go như vậy nên mới muốn chia sẻ cho anh em. Nay tình thế đột nhiên trở nên quá hiểm nghèo, vượt ngoài dự liệu và sức lực của chúng ta. Nếu Giang lão đệ và Nhượng lão đệ muốn rút chân, lão phu cũng không cản. Giả như lão phu may mắn bảo toàn được hàng hóa. sống sót trở về thì sẽ hoàn lại cho nhị vị tiền thế chân.
Phi Long Đao hổ thẹn vái dài:
- Tiểu đệ xin cảm tạ lòng độ lượng của lão ca. Sau vụ này, tiểu đệ sẽ đóng cửa tiêu cục vì chẳng còn mặt mũi nào mà dương cờ Phi Long nữa.
Vì quá xấu hổ, lão đưa người của mình rời Bình An Đại Lữ Điếm. tìm nơi khác nghỉ trọ. Tất nhiên là Nam Đài Song Tiên cũng phải rút theo. Bạch Hổ Thương thấy lực lượng mất đi cao thủ, lòng cũng chán nản, xin phép rút luôn. Hai vị tổng tiêu đầu cùng xuất thân từ nhà đại phú nên có thể chuyển sang sanh ý khác, chẳng nhất thiết phải làm nghề bảo tiêu. Họ đi rồi. Bạch Dũng Kiệt cười khanh khách:
- Kể từ nay, Thạch Gia Trang chỉ còn có tiêu cục Toàn Phong của chúng ta mà thôi .
Tỏa Vân Đao Phàn Cao Cương lẩm bẩm:
- Nhưng chắc gì chúng ta đã toàn mạng mà trở về.
Các tiêu sư dưới quyền cũng lo ngay ngáy nhưng không dám lên tiếng. Có một người không hề sợ hãi, đó là Bạch Ngọc Thiền. Nàng vui vẻ nói:
- Phàn đại thúc đừng lo, mọi việc đã có Hiên Viên công tử lo toan. Đại ca có đủ bảy mươi hai phép thần thông như Tôn Ngộ Không, lẽ nào lại chịu thua đám yêu tinh . Cả bàn bật cười, tạm quên đi âu lo.
Tuý Tây Thi nói đùa:
- Đại ca là Tôn hành giả. Tam muội là Trư Bát Giới, còn ta là Sa Ngộ Tĩnh.
Thập Diện Diêm La khoái chí cười hô hố, chợt thấy Dao Quang cau mày vội nín bặt. Toàn Phong Kiếm nghiêm giọng hỏi trưởng tử:
- Quang nhi đã có hướng sách gì chưa ?
Dao Quang mỉm cười :
- Hài nhi đang chờ nghe cao kiến của Hạ lão trượng đây.
Thần Bút Lực Sĩ đắc ý nói :
- Công tử quả có mắt nhìn người . Nếu không có diệu kế thì lão trở lại đây làm gì?
Lão bèn trình bày kế hoạch của mình:
- Lão phu có một gã biểu đệ là chủ hãng thuyền trong thành Từ Châu này. Gã cho biết sáng mai sẽ có bốn chiếc thuyền xuôi nam, chở hàng xuống Chiết Giang. Chư vị chỉ cần phá rương phân tán hàng hóa rồi cải trang lên thuyền là thoát nạn .
Toàn Phong Kiếm gật gù:
- Trong luật lệ của nghề bảo tiêu thì tiêu cục có quyền gỡ niêm phong khi cần thiết, và chỉ bị trừ đi hai phần tiêu phí, quí hồ hàng hóa còn đúng như trong vận đơn. Nhưng chỉ sợ đối phương không thấy tiêu xa lên đư