trúng té ngửa ra sau. Tiếng quan huyện Đạt Khanh kêu lên hốt hoảng:
− Trời! Tên tiểu tử đánh công tử bị trọng thương rồi! Mau đưa người về phủ.
Hắc Chiêu được bọn thuộc hạ dìu đi. Đạt Khanh quát:
− Các ngươi, trói nó đem về huyện đường cho ta.
Vòng vây bao lấy Giang Lâm vào giữa. Thảo Sương bị gãy mất gươm đành bất lực đứng yên nhìn chàng tả xông hữu đột giữa vòng vây trùng điệp.
Hồi 2 :
Vì muốn lập công với Thái An Hầu, nên khi vừa nhận được tin báo, tên huyện quan nịnh bợ liền xua quân tới cứu viện.
Giữa lúc trận chiến đang diễn ra ác liệt, hàng loạt tử thi ngã gục với đường kiếm oai hùng của Giang Lâm, chợt có tiếng hét vang lên sang sảng:
− Giang nhi dừng tay!
Tiếp theo tiếng thét là một bóng trắng đáp xuống giữa vòng vây. Giang Lâm vội ngừng tay bái lạy:
− Ra mắt sư phụ.
Tên quan huyện bước vào giữa đám quân đưa tay bái chào Lâm Bình một cái:
− Kính chào Lâm tiên sinh, thì ra tên nghịch tặc này lại là đồ đệ của người.
Lâm Bình cũng vội đưa tay lên thi lễ:
− Ra mắt huyện quan, lão nhân đến chậm để nghịch đồ xúc phạm đến người, xin được nhận lỗi.
Đạt Khanh vui vẻ:
− Với lão thì chẳng sao. Nhưng tên tiểu tử này đã làm thọ thương đại công tử Hắc Chiêu. Tôi e rằng...
Lâm Bình thất sắc:
− Như vậy là quả đáng tội, Giang nghịch đồ sẽ phải bị trừng phạt đích đáng. Kính thỉnh đại quan theo lão nhân lên võ đường uống một vài chung rượu. Rồi xem lão trị tội nghịch đồ.
Khuôn mặt phì nộn của tên huyện quan nở một nụ cười tự đắc. Hắn ra lệnh cho quân lính:
− Quân bay thu dọn chiến trường rồi trở về phủ huyện. Ta lên xem thử coi Lâm tiên sinh hành động thế nào.
Lâm Bình quay sang Giang Lâm và Thảo Sương hét lớn:
− Nghịch đồ, mau trở về núi.
Giang Lâm và Thảo Sương hốt hoảng nắm tay nhau phi nhanh mất dạng.
Lâm Bình quay sang Đạt Khanh ân cần:
− Mời đại quan.
Nơi sảnh đường trang trí thô sơ nhưng không kém phần cổ kính. Nơi đây có bàn thờ tổ sư Thái Bình giáo, nhang trầm nghi ngút thoảng mùi thơm. Lâm Bình mời Đạt Khanh vào ngồi trên bệ cao, rót trà, lễ phép:
− Mời huyện quan dùng trà.
Hương trà “Hồng Sen” thơm dìu dịu, chưa uống nhưng đã thấy ngất ngây. Đạt Khanh lên tiếng ngợi khen:
− Từng nghe tiếng Hồng Sen nay mới thấy lời đồn quả không sai.
Lâm Bình kê tách trà lên môi. Lão thích thú, cười vui nói:
− Hồng Sen này tự tay lão tinh chế lấy. Nếu đại quan thấy vừa ý, lát nữa lão sẽ biếu người một ít.
Đạt Khanh cười tít mắt vì khoái nhưng vẫn giả vờ nói:
− Xin đa tạ Lâm tiên sinh, bổn quan nào dám...
Lâm Bình nghiêm trang:
− Còn bây giờ kính mời đại quan xem lão nhân trừng trị tên nghịch đồ, Hồ Sơn đâu?
Hồ Sơn bước ra trong bộ võ phục của môn phái thật oai nghi, với chiếc uy hiệu đại đệ tử, cúi quỳ dưới sảnh đường:
− Đệ tử chờ lịnh dạy.
Lâm Bình vuốt râu, hài lòng:
− Con hãy đánh trống triệu tập tất cả đệ tử đến cho ta dạy việc.
Hồ Sơn bước ra mái hiên đánh lên một hồi trống lịnh dồn dập.
Không đầy hai phút sau phía dưới sảnh đường hơn một trăm môn đồ với võ phục chỉnh tề đứng ngay hàng thẳng lối. Vẻ mặt căng thẳng chờ đợi.
Hồ Sơn dẹp dùi đến trước mặt sư phụ quỳ xuống:
− Tất cả đệ tử của Thái Bình giáo tham kiến sư phụ.
Tất cả các môn sinh đồng quỳ xuống kêu vang:
− Tham kiến sư phụ.
Mắt Lâm Bình sáng long lanh, đưa tay cho các đệ tử đứng lên rồi ôn tồn nói:
− Ta gọi các con đến đây để xem ta trị tội hai nghịch đồ Giang Lâm và Thảo Sương.
Đã làm trái môn qui, vi phạm vào chữ nhẫn mà ta thường dạy. Hồ Sơn! Con là đệ tử lớn nhất của ta, con hãy thay ta trừng trị hai kẻ nghịch đồ.
Hồ Sơn thất sắc, chàng định mở lời nhưng phạm phải tia mắt trang nghiêm của sư phụ đành phải cúi đầu:
− Đệ tử xin lãnh lịnh.
Giọng chàng vang lên trang trọng:
− Đem hai kẻ phạm tội vào đây.
Lập tức, Thảo Sương và Giang Lâm bị bốn đệ tử khác giải vào. Cả hai quỳ xuống trước sảnh đường:
− Nghịch đồ thọ tội.
Đạt Khanh chen vào:
− Này lão tiên sinh, cô nương kia không có phạm tội, chỉ có tên tiểu tử này thôi.
Lâm Bình lắc đầu:
− Nó là nguyên nhân nên nó phải cùng thọ tội với Giang Lâm.
Đạt Khanh không bằng lòng:
− Lão tiên sinh hãy vị tình ta mà tha cho cô gái đó đi. Ta không thích nhìn người đẹp bị đòn đau đâu.
Tia mắt Lâm Bình nhìn xuất hiện hai kẻ nghịch đồ đang quỳ chịu tội, cất giọng ôn tồn:
− Thảo Sương hãy đến tạ ơn đại quan xin tộ