Duck hunt
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Âm dương thần chưởng

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
�m nghiệm, nếu tiểu thư muốn, xin hãy theo tôi đến gặp song thân lần cuối.
− Mẹ cha ta?
Doanh Doanh kêu lên thảng thốt rồi bước vội vã theo chân Đỗ Ngọc.
Đỗ Ngọc dẫn nàng đi đến cuối dãy hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa sơn xanh. Chàng dịu giọng:
− Xin cô nương bình tĩnh.
Doanh Doanh gật đầu không nói, Đỗ Ngọc đẩy mạnh tay. Mặc dù đã dặn lòng bình tĩnh nhưng nàng vẫn không sao kìm được tiếng thét đau thương khi nhìn thấy thi hài của song thân bị phơi ra trần trụi, trước những cặp mắt soi mói của đám người xa lạ.
− Cô nương!
Đỗ Ngọc kịp thời đỡ lấy thân hình của nàng trước khi nàng quị xuống, rồi nhẹ nhàng dìu nàng ngồi xuống một chiếc ghế bành, nói như an ủi:
− Xin cô nương can đảm chờ nghe kết quả khám nghiệm.
Doanh Doanh cắn chặt môi gật đầu qua màn lệ mỏng. Tiếng nói của mọi người như vọng về cõi xa xăm.
− Thế nào?
Tiếng của Đỗ Ngọc hỏi thăm.
− Bẩm Đỗ công tử, không có vết thương nào khác ngoài dấu của Thiết Sa Thần Chưởng.
− Thiết Sa Thần Chưởng!
Đỗ Ngọc lập lại như muốn cho nàng nghe rõ, Doanh Doanh ngẩng dậy thì thào:
− Thiết Sa Thần Chưởng của Bảo tiêu cục Phong Vân ư?
Đỗ Ngọc quay lại ngạc nhiên:
− Đúng rồi, nhưng sao cô nương lại rành thế?
Doanh Doanh không đáp, nàng đứng dậy từ từ đến gần xác của song thân. Trên làn da xanh tái của tử thi, dấu hai bàn tay máu in sâu rành rạnh, nàng nghiến răng:
− Bảo tiêu cục Phong Vân! Ta sẽ hỏi tội các ngươi, xin cha mẹ hiển linh hộ trì cho con trẻ rửa được thù này.
Đỗ Ngọc bước đến gần nàng, kéo mảnh vải phủ lên người vợ chồng viên ngoại nói ôn tồn:
− Bây giờ thì cô nương đã rõ kẻ thù của mình rồi chứ? Và...
Chàng ngập ngừng nói tiếp:
− Và nếu cô nương cho phép, chúng tôi xin được dùng đại lễ để an táng cho Dương viên ngoại và phu nhân.
Doanh Doanh cảm động vòng tay:
− Không dám làm phiền công tử, chuyện này tiện nữ có thể tự mình lo liệu được.
Một tên thuộc hạ chen lời:
− Xin cô nương đừng từ chối tấm chân tình của Đỗ công tử. Tại hạ nghĩ rằng Dương viên ngoại và phu nhân sẽ hài lòng nơi chín suối nếu được cử hành đại tang.
Còn cô nương, cô nương sẽ được mọi người ngợi khen vì đã lo cho cha mẹ được mồ yên mả đẹp.
Doanh Doanh nhắm mắt, nàng có vẻ xiêu lòng trước lời nói của gã hán tử. Đỗ Ngọc lại nói thêm:
− Có lẽ cô nương đã mệt mỏi lắm rồi. Tại hạ xin đưa cô nương về thư phòng an nghỉ, rồi sáng mai sẽ trở lại trang viên thu xếp một số việc.
Doanh Doanh lắc đầu:
− Tiện nữ đâu dám làm phiền lòng công tử. Bây giờ xin từ giã trở lại trang viên.
Đỗ Ngọc mỉm cười:
− Chiều ý cô nương! Xa phu đâu, hãy đưa cô nương trở lại trang viên. Hẹn gặp lại.
Doanh Doanh đưa tay từ giã:
− Xin cáo từ công tử.
Rồi theo chân hai tên xa phu, nàng trở lại ngôi nhà cũ. Cảnh vật còn đây mà người thân đâu vắng bóng? Một nỗi căm hờn dâng nặng trong tim, nàng lẩm bẩm:
− Bảo tiêu cục Phong Vân! Ta với các ngươi không thù không oán, sao các ngươi nỡ lòng nào giết hại phụ mẫu của ta?
Doanh Doanh lần dò trong bóng đêm. Tử thi đã được dọn đi hết, nhưng mùi tử khí vẫn đặc từ trong đêm tối, nàng nghe toàn thân như rời rã. Giờ đây đời nàng khác chi con thuyền không bến đỗ, trên vai mang nặng mối cừu thù, biết về đâu giữa đêm mù tăm tối?
***
Nàng có còn ai là người thân thích trên đời, Doanh Doanh ngồi xuống chiếc cẩm đôn nhìn sâu vào bóng tối. Bọn tàn bạo đã giết chết tất cả, từ song thân đến người ăn kẻ ở trong nhà. Ngoài mối thù phải trả cho cha mẹ, nàng còn phải đòi ở chúng những giọt máu sát nhân tàn bạo của những gia nhân trung nghĩa.
Nàng không thể sống ở đây. Từng cảnh vật thân quen sẽ làm nàng chết dần chết mòn, trong nhớ thuơng sầu não. Nàng phải tìm gặp sư phụ để nhờ người chở che hoạn dưỡng cho đến khi đủ lông đủ cánh, để bắt kẻ sát nhân đền tội trước mộ phần phụ mẫu.
Khi đó nàng sẽ chết theo để chốn suối vàng, phụ tử được đoàn viên.
Nàng đã ngồi như thế, lặng yên và bất động cho đến khi tiếng gà gáy vang ngoài đầu ngõ. Rồi mặt trời dần dần lên khỏi ngọn cây cao nàng mới giật mình tỉnh trí. Đưa tay gạt nhanh dòng lệ, cuộn lại mái tóc rối bù, nàng nhẹ bước về phòng phụ mẫu, nơi cất nhiều tư trang quí giá.
Đến đây lại thêm một lần nàng không kìm được cơn xúc động, khi nhìn thấy những kỷ vật của phụ thân. Đang gom cất các vòng vàng châu báu của cha mẹ vào túi hành trang. Nàng bỗng dừng tay nhìn chăm chú vào con mèo bằng đá trên đầu giường thân mẫu. Một chú mèo hiền là
PREV 11920 21 222391 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .