.... Ta không thể nói với nạng
- Thiếp không cần biết uẩn khúc của tình lang, nhưng chẳng lẽ với số kim ngân đó, chàng bó tay sảo
- Nhất thời ta không thể tìm đâu ra số vàng nhiều như nàng đòi họi
- Thiếp không cần vàng của tình lang .
- Nàng cần gì ?
Cát Thi Khả Diễm tủm tỉm cười .
Bách Tình Nhân thở ra , lắc đầu chầm chậm:
- Ta không hiểu nàng cần số kim ngân khổng lồ đó để làm gì ?
- Thiếp sinh ra đã cần đến kim ngân rồi . Sống không có kim ngân, thiếp thà chết còn hơn sống .
- Thế nàng cần ta điều gì ?
- Thiếp chỉ thỉnh cầu tình lang ban tặng ba chức danh Tổng tài Vô Thần giáo cho những người này .
- Ai ?
- Nói ra sợ tình lang chê cười .
- Nếu việc đó có lợi cho nàng, và ta đặng có toà hậu điện kỷ viện này thì mười chức danh ta cũng ban tặng .
Cát Thi Khả Diễm trầm tư, rồi nói:
- Thiếp chỉ cần ba chức danh cho ba đại phú đứng nhất nhì thiên hạ mà thôi . Một là công tử Lập Du, hai là công tử Trầm Lãi, ba là Kiêm Lăng thiên phú Tạ Mã Tư .
Bách Tình Nhân ngửa mặt cười dòn dã .
- Ta hiểu nàng ... sư muội của ta thật là giảo hoạt! Ha .... ha .... ha.. Nàng sẽ có số kim ngân từ những tên đại phú hám danh kia ... Ha ... Ha.. Ha ... Ta hiểu nàng .
- Tình lang đã hiểu thiếp thế có giúp cho thiếp được không ?
- Được ... Được ... Ta sẽ giúp nàng ... Việc đó đâu có khó gì với Hoàng Nhan Trổ chứ . Ta sẽ tiến cử mấy gã đại phú kia với ...
Hoàng Nhan Trổ bỏ ngang khi nói đến đó, hắn nắm tay Cát Thi Khả Diễm:
- Ngày mai ta sẽ giúp cho muội .
- Đa tạ tình lang đã có lòng với thiếp .
Hoàng Nhan Trổ còn tần ngần thì Khả Diễm đã kéo y ra ngoài .
- Đêm đã gần tàn, ngày mai lại là ngày hệ trọng, thiếp cáo biệt tình lang . Chúng ta sẽ gặp lại trong đêm mai, hy vọng toà hậu điện kỷ viện này sẽ đón chủ nhân mới .
Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ nấn ná một lúc mới nhìn sang Cát Thi Khả Diễm:
- Nàng chờ ta .... và giữ lời . Hoàng mỗ sẽ quay lại ngay trong đêm mai . Ta muốn tận hưởng những thời khắc như vừa rồi .
- Thiếp rất mong mỏi như vậy .
Cát Thi Khả Diễm cùng song hàng với Bách Tình Nhân quay trở lại hòn giả sơn . Nàng ôm quyền, như một đứa nô tỳ, ngoan ngoãn sùng kính chủ nhân, vái chàng Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ .
- Tình lang bảo trọng!
Hoàng Nhan Trổ ngửa mặt cười dòn:
- Ta chỉ muốn thời khắc qua mau, để trở lại với nàng .
Hoàng Nhan Trổ nói xong, vuốt nhẹ vào mắt Cát Thi Khả Diễm mới quay lưng trổ thuật khinh thân lẫn luôn vào bóng tối .
Cát Thi Khả Diễm đứng một lúc lâu mới mồi lửa vào đèn lồng quay trở về phòng . Đến trước cửa thư phòng, Cát Thi Khả Diễm ngờ ngợ có ai đó đã đột nhập vào phòng mình .
Nàng nheo mày tự hỏi ai cả gan dám vào thư phòng của chủ nhân Thiên Đăng kỷ viện khi chưa được phép của nàng . Cắm ngọn đèn lên giá đỡ, Cát Thi Khả Diễm tống một chưởng vào cánh cửa .
- Rầm .
Cửa phòng bật mở, nàng thi triển thuật lăng không hư bộ len luồn vào trong . Chỉ trong chớp mắt, Khả Diễm đã công ba chiêu trảo thức liên hoàn biến hoá tấn công vào lưng người bất nhã .
Năm ngón tay bạch ngọc của Khả Diễm còn cách hậu tâm của kẻ lạ mặt đó một gang tay, thì bậu rượu đã lọt vào những ngón tay của nàng .
- Cạch!
Cát Thi Khả Diễm lật bàn tay hất luôn bầu rượu, tả thủ xuất kỳ bất ý võ luôn một ngọn âm hàn tử khí chực kết liễu đối phương .
Nhưng đạo khí âm hàn vừa chạm đến gáy kẻ đó, thì một ánh chớp bạc đã chặn đứng ngay luồng chưởng khí .
- Chát!
Công ba thức liên hoàng, Cát Thi Khả Diễm vẫn chưa bắt người kia quay mặt lại, lòng dạ bực bội, quát lớn:
- Đỡ .
Lần này thì nàng vận đúng mười hai thành tu vi kỳ môn sử đụng đến ám khí độc môn . Thoạt một cái, có mười đóm bạc lấp lánh thoát ra từ mười đầu ngón tay của chủ nhân Thiên Đăng kỷ viện nhanh tợ mười ánh sao băng .
Trong một khoảng cách quá ngắn thì mười ngọn ám khí phát xuất từ mười ngón tay của Cát Thi Khả Diễm ví như mười ngọn lưỡi hái thần chết không cho một cao thủ nào sống được .
Chỉ cần một trong mười chiếc móng bạc ấy sướt qua da thịt thôi, thì kẻ kia dù có thiên tiên, thần thánh cũng không thể nào thoát chết bởi độc công Tiêu đoạt cố t.
Cát Thi Khả Diễm ngớ người khi kẻ đó xoay nửa vòng, và dùng chỉ đánh rơi đồm độp những chiếc móng chết chóc của nàng .
Y vừa phóng chỉ vừa ngâm một bài thơ:
"Trường Giang sóng nước trôi về đâu .
Đoạn chí anh hùng, danh vô thực
Giang hồ nhất đăng hoá hư không
Lữ khách tầm xuân với tửu nồng"
Đối mặt với người