Teya Salat
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Âm dương thần chưởng

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
i sẽ được thưởng công hậu hĩnh.
Vừa nói hắn vừa cởi áo vứt sang bên để lộ cái thân hình phì nộn làm Doanh Doanh phải kinh khiếp hét lên:
− Lui ngay, con lợn già thối tha. Ta thà chết chứ quyết không để ngươi làm nhục.
Đạt Thịnh dừng lại sau tiếng hét của nàng, rồi lại cười hì hì tiến tới:
− Chết làm chi cho uổng vậy cô nương? Có lẽ tại nàng chưa biết lạc thú trên đời đó thôi, chứ khi biết rồi nàng sẽ không bao giờ la hét như vậy nữa đâu. Nào lại đây ta chỉ dạy cho.
Bàn tay của hắn chụp mạnh tay nàng. Trong lúc cấp bách Doanh Doanh đưa tay phản ứng, không ngờ theo thói quen nàng làm một động tác dịu dàng trong "Miêu gia linh pháp", cũng nhờ vậy mà nàng thoát khỏi tay hắn một cách dễ dàng.
Đạt Thịnh lùi lại, kêu lên kinh sợ:
− Trời, "Miêu gia linh pháp"!
Rồi hắn sụp xuống lạy nàng như tế sao:
− Xin cô nương rộng lòng tha thứ, kẻ phàm trần có mắt không ngươi, dám mạo phạm oai danh.
Không ngờ sự việc lại xoay chiều như vậy, Doanh Doanh lùi lại vừa vui mừng vừa lo sợ. Nàng chớp mắt nghĩ nhanh:
− Oai danh của "Miêu gia linh pháp" quả bất hư truyền. Ta phải mượn oai danh của sư phụ để thoát khỏi nơi này mới được.
Nghĩ vậy nàng vờ co tay đi thêm một động tác trong "Miêu gia linh pháp" rồi chợt ngập ngừng như không nỡ xuống tay, nàng cất tiếng ôn tồn:
− Quan huyện, té ra ta đã hạ độc thủ giết ngươi. Nhưng nhìn ngươi van cầu thảm thiết quá ta chẳng nỡ xuống tay. Vậy khôn hồn hãy bảo quân lính mở đường cho ta rời khỏi nơi này mau.
Đạt Thịnh mừng rỡ như vừa bắt phải cơn mưa bạc, hắn hét vang rối rít:
− Quân bây, mở đường cho cô nương rời khỏi nơi này.
Tim nhảy nhót trong lòng ngực vì chiến thắng không ngờ, Doanh Doanh phải cố gắng lắm mới nén được tiếng kêu mừng rỡ. Nàng bậm môi, bước chầm chậm qua khỏi huyện đường cho chúng khỏi nghi ngờ. Nhưng vừa được một đoạn ngắn, nàng buông mình chạy biến vào đêm tối, cứ ngỡ sau lưng mình, tên quan huyện đã nhận biết được sự thật và đang xua quân đuổi theo để bắt lại.
Nàng chạy, chạy mãi đến lúc mòn hơi kiệt sức ngã quỵ dưới chân một cổng thành to, rồi thở phào tưởng mình vừa trải qua cơn ác mộng.
− Nàng kia, đi chỗ khác, sao lại lảng vảng ở đây.
Một tiếng thét lớn làm Doanh Doanh giật mình sợ hãi. Cứ ngỡ bọn thuộc hạ tên quan huyện đuổi theo, nàng chấp tay van vỉ:
− Xin các ông tha tội cho. Thật tình thì tôị..
Tên lính chống giáo hét lớn:
− Nàng kia, có điên không? Ta bảo nàng tránh đi chỗ khác, sao lại lải nhải gì vậy?
Doanh Doanh ngẩng lên mừng rỡ:
− Ồ, nói vậy ôn không phải là quân của quan huyện Đạt Thịnh đuổi theo để bắt tôi ư?
Tên lính nhìn nàng chăm chú:
− Cô nương! Nàng làm gì mà phải chạy trốn quan huyện chứ?
Nàng cúi đầu e lệ:
− Dạ, tại vì tôi không muốn làm vợ hắn, xin ông hãy thương tình cứu giúp tôi.
Tên lính phì cười:
− Cô nương khéo lo xa, từ đây đến chỗ huyện đường cách nhau hàng trăm dặm, làm sao hắn rượt bắt cô nương cho được.
Doanh Doanh ngước mặt ngỡ ngàng:
− Tôi đã chạy xa đến thế rồi ư? Ông, ông có thể cho tôi biết nơi đây là nơi nào không?
Tên lính ngạc nhiên nhìn nàng:
− Từ nãy đến giờ cô nương vẫn chưa thấy ba chữ Đông Quan thành ở cổng kia sao?
À, hay là cô nương không biết chữ.
Doanh Doanh ngước nhìn theo tay tên lính rồi mỉm cười mừng rỡ khi nhìn thấy ba chữ Đông Quan thành đỏ chót mà nãy giờ vì quá sợ hãi nên nàng không để ý:
− Ồ! Tôi đã đến thành Đông Quan rồi sao? Nói vậy ông là lính gác ở đây à?
Tên lính gật đầu xác nhận rồi hỏi nàng:
− Cô nương có vẻ vui mừng khi nhận ra mình đã đến thành Đông Quan, chắc hẳn có người thân trong ấy?
Doanh Doanh hé mắt nhìn qua cổng thành.
Đột nhiên tên này ôm chặt lấy Doanh Doanh.
Doanh Doanh hốt hoảng hét:
− Buông ta ra!
Bất giác ngọn ngọc chưởng của nàng vẽ một vòng, không ngờ lại thi triển tuyệt chiêu "Miêu gia linh pháp".
Một tiếng rú thảm khốc nổi lên. Tên lính ngã lăn ra chết liền tại chỗ.
Doanh Doanh vô cùng sửng sốt, trố mắt nhìn tử thi.
Lại có nhiều tiếng quát:
− Ả tiện tỳ to gan thật!
Một loạt mười hai tên hán tử phóng tới bủa vây Doanh Doanh, trói gô nàng lại.
Doanh Doanh bị tội sát nhân và sau đó bị đày lên vùng rừng núi Miêu Cương...
***
Doanh Doanh đã kể xong câu chuyện của đời mình từ lâu lắm mà Giang Lâm vẫn còn ngồi yên bất động, mắt nhìn vào cánh rừng sâu, tối đen, mù mịt, lặng nghe tiếng chim u minh kêu thương, buồn bã.
Tương lai của họ đấy, chỉ một màu đen tối. Họ sẽ phải kéo lê cuộc đời tù tội đến bao gi
PREV 12223 24 252691 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .