Teya Salat
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
y tuy rất nguy hiểm, nhưng chính là sát thủ “đặt mình vào chỗ chết để sống”.
Thương thế của Lục Tiểu Phụng còn chưa lành hẳn, người chàng suy nhược, lấy cái oai lực của quyền phong mạnh mẻ như vậy, chắc chắn chàng sẽ chịu không nổi.
Chàng không chịu đỡ.
Và chàng còn phản kích được, trong tình thế không thể nào phản kích được, chàng đã xuất thủ phản kích.
Tướng Quân thân trải trăm trận, quyết thắng cũng chỉ trong tích tắc một hơi thở, y vốn đã tính không sai trật đi đâu.
Chỉ tiếc là lần này, y tính trật đi mất một chiêu.
Lục Tiểu Phụng làm chuyện gì trước giờ đều là những chuyện không ai có thể ngờ là chàng làm được.
Lần này chàng không dùng đầu quyền, cũng không dùng cổ quyền, mà dùng bàn tay của chàng, ngón tay của chàng!
Lục Tiểu Phụng độc nhất vô nhị, Linh Tê chỉ độc nhất vô nhị.
Thân hình của chàng bỗng tà tà bay lên, chàng thò hai ngón tay ra nhe nhẹ búng một cái, ngón trỏ búng vào đầu quyền của Tướng Quân, ngón giữa búng vào giữa ngực Tướng Quân.
Cú đấm như sắt thép bể tan cả góc đài, lồng ngực ngay cả đao kiếm còn không chém vào được, thì hai ngón tay của chàng búng vào, có thể làm được chuyện gì?
Không ai có thể tưởng tượng được hai cái búng đó oai lực đến đâu.
Tướng Quân rống lên một tiếng, người y đã bay ra ngoài, rớt nặng nề xuống đất trong đám đá vụn.
Trong đại sảnh còn ba mươi sáu người, đều đang trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phụng, ánh mắt lộ đầy vẻ kỳ quái.
Lục Tiểu Phụng đang cười khổ.
Chàng chỉ còn nước cười khổ, bởi vì chàng biết, những người này tuy không phải là bạn bè của Tướng Quân, hiện tại cũng đều biến thành đối đầu với mình.
Một người vừa mới chân ướt chân ráo lại một nơi xa lạ, bỗng gây thù với ba mươi sáu người một lúc, đối với bất kỳ ai, cũng không thể là một chuyện thoải mái gì cho lắm.
Chàng chỉ hy vọng Tướng Quân không bị thương nặng lắm.
Đợi đến lúc chàng quay đầu lại nhìn, Tướng Quân vừa nằm sóng sượt trên đám đá vụn đã biến đi đâu mất.
Chàng lại quay đầu cái nữa, bèn thấy một người mặc áo xám chầm chậm bước ra ngoài, Tướng Quân đang nằm trong lòng của lão.
Lấy tai mắt linh mẫn như của Lục Tiểu Phụng, mà chẳng hề phát hiện ra được người này từ đâu lại, chẳng phát hiện ra lão ôm Tướng Quân đi bằng cách nào, trong phút chốc lão đã bước ra tới cửa lớn.
Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra.
Người mặc áo xám đã ra khỏi cửa.
Ba mươi sáu người trong đại sảnh cũng đều đứng dậy, chầm chậm bước theo ra, không ai quay đầu lại nhìn Lục Tiểu Phụng một nửa con mắt, hình như bọn họ đã coi chàng là một người đã chết rồi.
Bất kỳ ai đã chết rồi, dù có dễ nhìn đến đâu, cũng không có người nào thèm nhìn đến.
Lục Tiểu Phụng cũng cảm thấy mình đang đứng trong mộ phần, không có bóng người, không có tiếng động, ánh đèn tuy còn sáng đó, nhưng phảng phất còn tối tăm hơn cả bóng đêm.
Nếu mình chẳng thấy gì cả, ngay cả chút hy vọng cũng không thấy đâu, thì ánh đèn đối với mình còn nghĩa lý gì?
Cũng không biết trải qua bao lâu, chàng vẫn còn đứng ngốc người ra ở đó, chẳng động đậy một tí nào.
Nơi đây vốn là một chỗ hoàn toàn xa lạ, chàng còn đi đâu được nữa bây giờ?
Chàng đã vào con đường cùng rồi, còn đi đâu được nữa?
Chính ngay lúc đó, chàng thấy một cặp mắt, và một bàn tay.
Một bàn tay nhỏ bé trắng ngần, một cặp mắt đang chứa đầu nụ cười.
Diệp Linh đang đứng ngoài cửa, vẫy tay ra dấu.
Lục Tiểu Phụng lập tức bước lại.
Dù cho ngoài cửa có một ngàn cái bẫy rập, một vạn thứ mai phục đang chờ chàng ở đó, chàng cũng không ngần ngừ gì bước ra ngay.
Bởi vì chàng bỗng phát hiện ra, cái cô độc vừa tuyệt vọng, vừa không được một ai giúp đỡ mình, còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Ngoài cửa chẳng có gì cả, chỉ có một người, một bức màn đêm.
Cặp mắt của Diệp Linh trong bóng tối nhìn ra, sáng rực như tinh tú vừa hiện ra trong bầu trời.
Cô nhìn Lục Tiểu Phụng mỉm cười, cô bỗng nói :
- Cung hỷ anh.
Lục Tiểu Phụng không hiểu :
- Sao lại cung hỷ tôi?
Diệp Linh nói :
- Bởi vì anh còn chưa chết, một người chỉ cần còn sống được, là chuyện đáng vui đáng mừng.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tôi đáng lý ra phải chết sao?
Diệp Linh gật gật đầu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Bây giờ thì sao?
Diệp Linh nói :
- Hiện tại, ít nhất anh còn có thể trú được trong U Linh sơn trang thêm một chút nữa.
Lục Tiểu Phụng thở phào, nhịn không nổi lại hỏi :
- Lúc nãy người mặc áo xám là ai?
Diệp Linh
PREV 12930 31 3233100 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .