ạng vàng.
Cát Nhược tròn mắt tính noí thì tiểu cái đã chen vào:
- Tất cả bao nhiêu gấm lụa cho chúng ta và những người ở Ô Đầu trấn này mà chỉ hết có trăm lạng thôi sao ?
Gã thương nhân gật đầu rối rít:
- Thưa vâng chỉ một trăm lạng vàng thôi à. Với ai thì chúng tôi tính giá khác, nhưng với giang hồ kim tài nhất đẳng đại thiếu gia thì chúng tôi phải tính giá nới hơn. Bởi người nghĩ đến mọi người hơn nghĩ đến mình.
Tiểu Cái gật gù:
- Ngươi noí như vậy rất tốt.
Y quay sang Cát Nhược :
- Thiếu gia... Vị thương nhân này rất có lòng với người, tiểu nhân kính thỉnh người tặng thêm cho y mười lạng goi. là chút quà nhỏ trả côn g.
Cát Nhược gật đầu:
- Ờ... Ngươi xuất kim ngân trả cho vị tiền bối này đi.
Câu noí đó chẳng khác nào Cát Nhược muốn đổ dồn tất cả qua tiểu cái. Bụng nghĩ thầm :
"Phen này coi ngươi tìm đâu ra số vàng kia trả cho người ta chứ ?"
Tiểu cái nguýt Cát Nhược rồi quay lại vị thương nhân:
- Hiện nay chúng tôi không mang theo kim ngân bên người mình, nhưng số vàng hiện tại đã có ở thị trấn Ô Đầu này rồi.
- Đại công tử để ở đâu, tôi sẽ sai người đến lấy ?
- Được lắm. Lão cứ sai người mang bộ trang phục của đại thiếu gia đến Ngự Uyển cung, gặp Giang Nam vạn phú Tạ tiểu thư, đưa bộ trang phục đó thì ắt tiểu thư sẽ lấy vàng cho người của lão.
Gã thương nhân chần chừ rồi hỏi lại tiểu cái:
- Ậy... đây là việc của Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử, mắc mớ gì đến Giang Nam vạn phú đại tiểu thư sao lại bắt người trả kim ngân giùm đại thiếu gia ?
Tiểu cái cau mày:
- Ta thật thất vọng. Đại công tử đây là Giang hồ kim tài nhất đẳng thì kim tài của Tạ tiểu thư có thấm thiá gì. Huống chi đại công tử đây còn đã đính ước hôn phối với Tạ tiểu thư rồi. Việc đó bộ ngươi không biết sao ?
- Lão có biết đại thiếu gia cùng đi với Tạ tiểu thư...
- Thế thì còn ngại gì nữa, chẳng lẽ ngươi muốn giang hồ kim tài nhất đẳng đại thiếu gia đi đâu cũng kè trăm lạng vàng bên mình như cái của nợ à ?
Tiểu cái hừ một tiếng quay lại Cát Nhược :
- Đại thiếu gia... Xin người miễn thứ cho lão trượng này.
Song Hùng tuyệt địa nghe gã tiểu cái noí, cũng bặm môi trợn mắt.
Thân Quản Kim gằn từng tiếng:
- Hừ... chính Song Hùng tuyệt địa còn hộ tống cho Giang hồ kim tài nhất đẳng đại thiếu gia, thì số kim ngân cỏn con kia có đáng gì để lão phải lo chứ.
Lão thương nhân vừa nghe bốn chữ Song Hùng tuyệt địa mặt đã biến sắc. Bốn chữ Song Hùng tuyệt địa do Thân Quản Kim noí ra chẳng khác nào bốn tia sét nện thẳng vào lỗ nhĩ lão.
Lão thương nhân lấm lét nhìn Song Hùng tuyệt địa.
- Nhị vị đây là Song Hùng tuyệt địa ?
Lưu Chí Nhẫn gật đầu:
- Đúng vậy!
Lão vừa noí vừa vỗ một đạo phách không chưởng ra ngoài cửa để thị Oai.
Kình phong xoáy tròn như một cơn trốc từ tâm trung bản thủ của Lưu Chí Nhẫn, cuộn xoáy ra ngoài.
- Ầm.
Lưu Chí Nhẫn thối lui luôn ba bộ, bởi một phản chất hất ngược trở lại. Điều đó chứng tỏ ngọn khí chưởng thị Oai vừa rồi của lão vừa chạm vào một đạo âm kình ngay ngoài ngưỡng cửa.
Thân Quản Kim quay nửa vòng chắn trước mặt Vô Cát Nhược , song thủ dâng ngang ngực hườm sẵn, miệng thì quát:
- Ai...
Một thiếu nữ diễm lệ, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn từ ngoài cửa bước vào...
Hồi 7 : Hoạt Náo Vũ Đài
Trăng lưỡi liềm chênh chếch bên hướng tây, những cơn gió đêm se lạnh, baó hiệu tiết trời đông giá đang đến, cách thành Hưá Đô hai mươi dặm, tại "Phong Nha bình", vây quanh võ đài là những cao thủ đã thành danh . Mặc dù đây là cuôc. tỉ thí bình chọn người chấp chưởng "Vô thần giáo " nhưng vẫn có những vị chưởng môn danh phái tề tựu, ngồi hai bên võ đài .
Việc tổ chức tỉ võ vào ban đêm, là lần đầu tiên xảy ra trong giang hồ, nhưng thời khắc không là điều quan trọng, hoa. chăng chỉ gợi lên một chút tò mò đối với mọi người .
Nét mặt ai cũng căng thẳng, người ta chờ đợi kẻ chính thức chấp chưởng đứng đầu Vô Thần Giáo, kẻ đó là ai ?
Nhất là những bậc chưởng môn danh phái càng háo hức hơn, bởi người chấp chưởng Vô Thần Giaó nhất định phải có dính liú đến sự việc Vô Danh kiếm phái tự động rút khỏi giang hồ trao toàn bộ tổng đàn cho Hắc đạo .
Tiếng còng gõ lên baó hiệu giờ tỉ thí đã đến . Trận đấu tỉ võ, bốn thiếu nữ vận hắc y, tay cầm đuốc bước ra . Họ rảo quanh một vòng võ đai, rồi chia nhau chiếm ngự bốn hóc . Ánh sáng lập loè, khiến cho khung cảnh thật là huyền bí, và tăng thêm sự căng thẳng vốn có ở nh