nghĩa huynh đệ, xem nhau như ruột thịt. Thảo muội nói bậy quá, đại ca sợ bọn chúng thì có.
Thảo Sương gay gắt:
− Đã bảo là không phải mà, đại ca ghét nhị ca vì đại ca yêu em mà em không yêu lại.
Giang Lâm sửng sốt:
− Như vậy thì đại ca phải ghét muội chứ sao lại ghét nhị ca được.
Nàng giúi đầu chàng:
− Ngốc ơi! Vì muội yêu nhị ca chứ gì?
Lời nói vô tình thốt ra làm cả ba người phải bàng hoàng. Thì ra nàng không còn là cô gái quá đỗi ngây thơ. Giang Lâm sửng sờ quên cả đau quay sang nhìn nàng chăm chú.
− Muội vừa nói gì vậy?
Nàng cúi đầu e thẹn:
− Thì nói vậy chứ nói gì?
− Điên, ngu ca mách sư phụ, nhị ca còn nhỏ chưa biết mấy chuyện đó đâu.
Giang Lâm sung sướng vờ lập lại câu nói của nàng.
Thảo Sương bĩu môi:
− Cho mách, muội chẳng sợ!
Giang Lâm ngồi dậy, mặc kệ tấm vải trên lưng rơi xuống, nắm lấy tay nàng bối rối:
− Thôi đừng mách nữa, hai đứa mình thử làm người lớn một chút đi.
− A!
Tiếng nàng la lớn:
− Nhị ca làm gì vậy? Muội mách sư phụ cho coi. Nhị ca dám...
Lời nàng bị cắt ngang bởi nụ hôn của Giang Lâm vừa dán chặt vào đôi môi nàng.
Hồ Sơn buồn bã quay lưng, như thế là thật rồi. Thảo Sương sẽ vĩnh viễn không bao giờ là của chàng nữa. Chàng gục đầu vào vách đá nghe bão lòng dâng ngập. Trong phút chốc nghe toàn thân rã rời, ý chí nghị lực như bị tiêu tan.
Một bàn tay nóng đặt lên vai chàng. Hồ Sơn quay lại gục đầu vào lòng người mới đến khóc nấc lên như mượn dòng nước mắt rửa trôi bao phiền muộn trong ngày:
− Sư phụ!
******
Đọc xong bức thư của Đại công tử Hắc Chiêu, Lâm Bình hốt hoảng trao lại cho Hồ Sơn:
− Hồ Sơn! Con xem đây!
Hồ Sơn đón lấy bức thơ, đọc xong mồ hôi rịn ra khắp trán. Giây lâu chàng quay sang hỏi sư phụ, mặt tái xanh:
− Sư phụ định thế nào?
Phải hơn một phút trôi qua để trấn áp cho lòng mình dịu xuống, Lâm Bình mới cất lời:
− Đành phải tuân theo lịnh người thôi.
Hồ Sơn thất sắc nắm tay sư phụ:
− Sư phụ, con chỉ sợ nhị đệ không chịu nổi, những vết thương đêm quạ..
Lâm Bình đặt tay lên vai chàng:
− Nhưng nếu không vâng lời nộp Giang Lâm cho hắn, ta e võ đường này chỉ còn lại đống tro tàn. Hồ nhi, con đừng quên đại cuộc.
Ánh mắt Hồ Sơn khẩn thiết van nài:
− Nhưng sư phụ không thể dung uy tín của mình để can thiệp được sao?
Lâm Bình lắc đầu:
− Nể ta lắm hắn mới không bắt Thảo Sương về làm tì thiếp. Như thế cũng là khoan hồng rồi.
Hồ Sơn khổ sở:
− Như vậy sư phụ đành để Giang Lâm bị lưu đày đến vùng Miêu Cương độc địa sao?
− Ta không thể làm khác hơn được! Thôi con đừng làm đau lòng ta thêm nữa. Hãy chuẩn bị hành trang cho nó, ta vào thạch động đây.
Nói xong Lâm Bình đứng dậy bước đi, mới có một ngày đêm mà Hồ Sơn trông thấy sư phụ già đi nhiều lắm. Có ai hiểu người bằng chàng đâu, đêm qua một giọt máu của Giang Lâm rơi xuống là một vết dao cứa nát lòng sư phụ. Còn chàng, ai hiểu giùm chàng đây, mỗi tia mắt lạnh lùng của Thảo Sương là một nhát kiếm đâm vào tim chàng.
Lời buộc tội của nàng hồi đêm đã làm tan nát lòng chàng. Thảo Sương sao em chẳng hiểu? Anh có vui sướng gì khi nhìn Giang Lâm quằn quại đớn đau.
− Đại ca! Bây giờ thì anh hài lòng rồi chứ?
Thảo Sương gay gắt nói.
Hồ Sơn giật mình gượng dậy, cố nở một nụ cười:
− Thảo muội, em nói gì lạ vậy?
Nàng nhếch môi cười lạt:
− Hừ, anh đừng giả vờ đóng kịch bi thương. Tôi biết rõ tâm địa của anh rồi.
Hồ Sơn cau mày:
− Thảo muội, sao em lại muốn gây sự với đại ca?
− Gây sự với anh làm gì? Tôi nói anh là một thằng chẳng ra gì.
Chàng giật nảy người:
− Thảo Sương, em sẽ bị phạt vì hỗn đấy.
Nàng khóc tấm tức:
− Dù chết em cũng vẫn cứ nói, chứ anh không thấy là người ta đày nhị ca lên tít vùng Miêu Cương sao?
Chàng vụng về lau lệ cho nàng:
− Ngu ca có muốn vậy đâu? Sao em lại trách ngu ca chứ?
Thảo Sương vùng ra khỏi người chàng:
− Tại vì đại ca yêu em rồi đại ca ghét nhị ca, đại ca muốn đày nhị ca đi xa cho chết chứ còn gì nữa.
Hồ Sơn lắc đầu buồn bã:
− Đại ca không tầm thường như muội nghi vậy đâu? Tại sao đại ca phải lưu đày Giang Lâm chứ? Nghe tin này, từ sáng đến giờ ngu ca cũng chết cả người đây, muội hãy bình tĩnh đừng có những cử chỉ lời nói kkhông hay mà làm buồn lòng sư phụ.
Thảo Sương đưa tay lau nước mắt:
− Cả cha em nữa! Người cũng giống anh thôi. Ai cũng thù ghét nhị ca cả.
− Thảo Sương, muội còn nông nổi lắm. Có người sư phụ n