hậu nhân của Vô Danh kiếm chứ còn ở đâu nữa chứ ?
Phụng Tiên quay lại gã đại hán:
- Cát Nhược ở trong lục giác lầu, các ngươi tính làm gì no?
- Giáo chủ đã di huấn, chúng toi chỉ làm theo lệnh của người mà thôi .
- Đường chủ Kha đại hiệp, Phụng Tiên xin ngươi tha mạng cho Cát Nhược và Tĩnh Bình . Ta nguyện ngậm cỏ kết vành đền ơn người .
Đường chủ môn Kha Chấn Ác nheo mày:
- Phu nhân hãy quay về tổng đàn, thế nào giáo chủ cũng mở lượng hãi hà mà tha thứ cho Vô công tử cùng Tĩnh Bình .
Phụng Tiên lưỡng lự :
- Ta sợ ...
- Sống chết đều có số . Nếu phu nhân cãi lịnh giáo chủ, thì đứa bé gái kia cũng khó chu toàn tính mạng .
Thiếu phụ gục đầu:
- Tất cả đều là ý trời .
Kha Chấn Ác dấn tới một bộ, đối mặt với Phụng Tiên :
- Mời phu nhân quay lại tổng đàn .
Phụng Tiên liếc toà lầu lục giác lần nữa, rồi mới quay lưng .
Vừa quay lưng, Phụng Tiên đã nghe đường chủ Đường môn Kha Chấn Ác hạ mệnh lệnh:
- Phóng hoa? ...
Hai bên hông toà lầu lục giác liền xuất hiện hai mươi cao thủ , nai nịch gọn gàng, tất cả đều cầm sẵn cung tên .
Phụng Tiên quay phắt lại :
- Các ngươi tính làm gì vậy ?
Mặc cho Phụng Tiên nói, hai mươi tên cung thủ đã mồi lửa vào tên và bắn thẳng vào toà lầu lục giác .
Phụng Tiên gào lên:
- Dừng lại ... Không được hoa? thiêu tư thất Vô Danh kiếm .
Mặc cho nàng hét, mặc cho nàng gào, những cung tên đã tẩm nhựa thông vẫn veo véo cắm phậm vào toà lầu càng lúc càng dày đặc .
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, trước mặt Phụng Tiên chỉ còn là khối lửa đỏ khổng lồ, nàng không còn nhận ra toà lầu lục giác nữa .
Phụng Tiên thét lớn:
- Cát Nhược .....
Phụng Tiên lịm đi, đứng bất động như pho tượng đá, hai mắt mở trừng trừng nhìn khối lửa đỏ đang reo réo, nổ lụp bụp .
Đường chủ Kha Chấn Ác lắc vai đã thộp được Tĩnh Bình trên tay Phụng Tiên , mà nàng cũng chẳng hề có phản ứng gi.
Mãi một lúc sau, Phụng Tiên mới bừng tỉnh, nhận ra Tĩnh Bình đang ở trên tay Kha Chấn Ác .
Phụng Tiên liền quì mọp xuống:
- Kha đại hiệp .... Đừng đừng quăng Tĩnh Bình vào trong lửa ... Ta lạy ngươi đừng giết đứa bé ngây thơ vô tội đó .
Tĩnh Bình thấy vậy liền khóc thét lên .
Kha Chấn Ác nắm gáy Tĩnh Bình :
- Nếu Kha mỗ không quăng đứa bé gái này vào trong khối lửa kia thì phu nhân nhất định phải tuân theo chỉ lịnh của giáo chủ chứ ?
Phụng Tiên đập đầu xuống:
- Ta tuân lệnh ... Bất cứ lệnh gì ta cũng nhất nhất nghe theo .
- Tốt lắm! Phu nhân tưởng rằng giáo chủ không biết phu nhân sẽ chạy đến toà lầu này chứ gì ? Giáo chủ dự đoán như thần, nên đã cho thuộc hạ mai phục xung quanh đây rồi . Nếu phu nhân còn chống lịnh thì nhổ cỏ tận gốc họ Vô .
Phụng Tiên bặm môi, nước mắt ràn rụa, nhìn khối lửa đang réo tí tách . Nếu không có Tĩnh Bình , có lẽ Phụng Tiên đã băng luôn vào vòm lửa kia để cùng chết với Vô Cát Nhược .
Phụng Tiên nuốt nước mắt nói:
- Các ngươi tàn nhẫn quá!
Kha Chấn Ác vẫy tay, một gã thuộc hạ liền dẫn đến một con ngựa đen tuyền, nhét dây cương vào tay Phụng Tiên .
Kha Chấn Ác gằn giọng:
- Phu nhân.. chúng ta lên đường .
- Hãy trao Tĩnh Bình cho ta ... Nó đang khóc thét kia kịa
Kha Chấn Ác phi thân chễm chệ ngồi trên mình ngựa, ra roi đến bên cạnh Phụng Tiên :
- Kha mỗ không thích giữ con nít đậu Đây phu nhân hãy đón lấy .
Vừa nói Kha Chấn Ác vừa thảy Tĩnh Bình qua tay Phụng Tiên . Như sợ mất đứa bé bởi bàn tay tử thần, Phụng Tiên ôm giữ nó vào lòng . Nàng vừa khóc vừa nói:
- Tĩnh Bình ơi ... Đại nạn đã giáng xuống đầu Cát Nhược rồi . Con giờ đây là kẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không anh, không em ... Nhũ mẫu bất tài ..... Nhũ mẫu vô dụng .
Phụng Tiên quay lại nhìn khối lửa đỏ, ngây dại nói:
- Cát Nhược ơi ..... Nhũ mẫu có tội với con . Nhũ mẫu có tội với mẫu thân con, có tội với họ Vô.
Trong lúc Phụng Tiên than vắn thở dài thì hai mươi tân cung thủ đã lên ngựa, cặp kè hai bên nàng .
Kha Chấn Ác giục Phụng Tiên :
- Mời phu nhân lên đường!
Những con tuấn mã hí vang khuấy động cả không gian, rồi rầm rập tung vó băng lướt đi, để lại phía sau ngọn lửa đang từ từ tàn dần .
Khi tiếng vó ngựa chìm hẳn vào màng sương chiều, thì từ trong đống tro tàn còn nghi ngút khói, có âm thanh kẽo kẹt phát ra.
Âm thanh đó ngưng một lúc, tất cả trở lại sự im lặng nặng nề, rồi bất ngờ một cánh cửa từ đống tro bật lên, một thiếu niên chui ra, đầu tóc cháy xém, mặtmày lem luốc .
Thiếu niên giống hệt một tên khất cái, đ