The Soda Pop
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
:
- Bọn họ lại đó, bởi vì bọn họ muốn biết một chuyện... Nếu tôi là Lục Tiểu Phụng, từ chỗ đó chạy trốn, tôi sẽ chạy đường nào?
Hoa Mãn Lâu nói :
- Đợi đến lúc bọn họ đã nghĩ ra thông suốt rối bọn họ sẽ theo hướng đó mà rượt.
Mộc đạo nhân hỏi :
- Tại sao bọn họ không nói ra?
Hoa Mãn Lâu nói :
- Bởi vì bọn họ sợ mình đoán trật, ảnh hưởng đến người khác.
Mộc đạo nhân hỏi :
- Ông có chắc không?
Hoa Mãn Lâu gật gật đầu mỉm cười nói :
- Tôi chắc là vậy, bởi vì bọn họ đều là bạn bè của Lục Tiểu Phụng.
Gương mặt của y rạng rỡ, nụ cười của y cũng rạng rỡ, y yêu đời, y tin tưởng hoàn toàn vào cái bề mặt lương thiện của con người.
Mộc đạo nhân cũng thở ra một tiếng dài nói :
- Một người có được bao nhiêu đó bạn bè như Lục Tiểu Phụng, quả thật còn muốn gì hơn nữa, chỉ tiếc là chính y lần này lại quá tệ.
Lão ta vỗ vỗ vào vai của Hoa Mãn Lâu nói :
- Chúng ta đi thôi, nếu trên đời này có người nào tìm ra được Lục Tiểu Phụng, người đó chính là ông.
Hoa Mãn Lâu nói :
- Không phải tôi.
Mộc đạo nhân hỏi :
- Không phải ông còn ai nữa?
Hoa Mãn Lâu nói :
- Là chính y.
Nếu một người đã mê lạc đi chính mình, thì trừ y ra, còn có ai tìm lại y cho được nhỉ?
Hồi 02 : Đồng bệnh tương lân


Dù Lục Tiểu Phụng có mê lạc đi mất chính mình, ít ra chàng còn chưa mê lạc phương hướng.
Chàng tin chắc con đường này đi hướng chính Tây, chạy quá ngọn núi nhỏ phía trước là có thể tìm được con suối có nước trong.
Hiện tại đã quá nửa đêm, trong núi sương mù dầy đặc, chàng vẫn còn tự tin mình phán đoán rất chính xác. Nhưng lần này chàng đã lầm.
Phía trước đã không có núi nhỏ, cũng không có con suối nào, chỉ có một khu rừng già gai góc rậm rạp.
Đói vốn là một trong những thống khổ của con người, nhưng so với khát, đói đã trở thành một chuyện chịu đựng được quá dễ dàng.
Môi của chàng đã bị nứt ra, y phục tơi tả, vết thương trên ngực đã bắt đầu làm mủ.
Chàng chạy trốn trong chốn hang sâu núi thẳm không có cả một con suối này đã được ba ngày trời rồi.
Hiện tại dù cho bạn bè có gặp chàng, cũng không ai nhận dược ra đó là Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng phong lưu tiêu sái, lúc nào cũng làm cho các cô mê tít.
Trong rừng là một khoảng tối mịt mùng, trong bóng tối đầy tất cả các thứ các dạng nguy hiểm, chỉ một thứ không thôi đã đủ chết người, nếu ở trong rừng còn bị mê lạc đi mất phương hướng, đói khát cũng đủ chết người!
Chàng có thể ra khỏi khu rừng này không, chính chàng cũng không nắm chắc được.
Chàng đã mất đi tin tưởng vào khả năng phán đoán của mình.
Nhưng chàng chỉ còn biết đi về phía trước, đã không có con đường nào khác để đi, lại càng không thể đi lùi lại!
Lùi lại chỉ có nguy hiểm hơn thôi, đáng sợ hơn thôi.
Bởi vì Tây Môn Xuy Tuyết đang theo dính phía sau chàng!
Tuy chàng không thấy, nhưng chàng có thể cảm thấy được... cảm thấy được thanh kiếm giết người đó.
Chàng tùy thời tùy lúc đều cảm thấy vô duyên vô cố bị lạnh buốt cả sống lưng, chàng biết Tây Môn Xuy Tuyết đã rượt tới gần lắm.
Chạy trốn chính nó cũng là một thứ thống khổ.
Đói khát, mệt mỏi, sợ hãi, ưu lự... như vô số ngọn roi đang không ngừng quật vào thân chàng.
Đấy cũng đã quá đủ làm cho tâm hồn và thể xác của chàng tan rã ra, huống gì chàng còn bị thụ thương.
Kiếm thương!
Mỗi lúc vết thương nổi cơn đau lên, chàng lại nhớ đến nhát kiếm nhanh không thể nào tưởng tượng được đó!
Tây Môn Xuy Tuyết trong tay “vô kiếm”, rốt cuộc cũng đã rút kiếm ra!
Ta đã dùng thanh kiếm này đánh bại Diệp Cô Thành, khắp vòm trời này, còn ai xứng đáng cho ta dùng nó nữa?
Lục Tiểu Phụng, chỉ có Lục Tiểu Phụng!
Vì ngươi, ta sẽ dùng lại thanh kiếm này, hiện tại kiếm của ta đã được rút ra, không nhuốm máu ngươi, nhất định nó sẽ không được vào lại vỏ!
Không ai có thể hình dung ra nhát kiếm đó sắc bén mau lẹ đến độ nào, không ai tưởng tượng ra được, không ai tránh khỏi được.
Như nếu giữa trời đất này còn có quỷ thần tiên phật, thì họ cũng vì nhát kiếm đó mà biến đổi đi cả sắc mặt.
Ánh kiếm lóe lên, máu tươi phún ra!
Không ai có thể đỡ hoặc né tránh nhát kiếm đó, ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng không thể, nhưng chàng còn chưa chết!
Chưa chết đã là một kỳ tích!
Trên trời dưới đất, thoát được nhát kiếm bén ngót đó, chỉ sợ có mỗi một mình Lục Tiểu Phụng!
Bóng tối, bóng tối vô bến vô bờ.
Có bao nhiêu nguy hiểm đang núp t
PREV 123 4 56100 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .