��t cao nhất .
Tam Vương U Linh môn đứng bần thần như người nửa mê nửa tỉnh . Họ nghe Cát Thị Khả Diễm nói mà thần thức thì mụ mẫn suy nghĩ mông lung .
Hồi 8 : Mỹ Diện Tâm Xà
Phụng Tiên không thể hiểu được Thiên Đăng kỷ viện là gì của Vô Thần giáo, và Cát Thị Khả Diễm là ai . Người đàn bà đó có thật là Cát Thị Khả Diễm chủ nhân Thiên Đăng kỷ viện hay một ai khác khoác khuôn mặt của Khả Diễm .
Tam Vương U Linh môn được Cát Thị Khả Diễm tiễn ra cửa, Phụng Tiên tính dợm bước theo họ thì Cát Thị Khả Diễm chặn nàng lại:
- Phụng Tiên cô nương ở lại một chút . Ta còn có việc với cô nương .
- Phụng Tiên chẳng còn việc gì ở đây cả . Ta được lịnh của giáo chủ đến giám đài minh chọn chứ không có lịnh đến đây .
Cát Thị Khả Diễm nhoẻn miệng cười . Nàng quay mặt chỗ khác, đưa tay vuốt khẽ một cái rồi quay trở lại .
Nhận ra chân diện mục của Cát Thị Khả Diễm , Phụng Tiên ngỡ ngàng thốt lên:
- Ngọc Diện Thất Tinh La Sát !
- Bây giờ Phụng Tiên mới nhận ra ta chứ gì ?
- Thuật dị dung của bà không một ai bì kịp . Thật không ngờ Ngọc Diện Thất Tinh La Sát lại chính là Cát Thị Khả Diễm , chủ nhân Thiên Đăng kỷ viện .
- Người duy nhất biết được chân diện mục của ta là cô nương . Vậy cô nương đừng hở chuyện này cho ai nhé . Bây giờ cô nương hãy theo ta, còn bao nhiêu điều thú vị nữa .
Ngọc Diện thất tinh La Sát hướng dẫn Phụng Tiên quay trở lại hòn giả sơn .
Phụng Tiên hỏi:
- Chúng ta quay trở lại bí phòng à ?
- Một người đang chờ Phụng Tiên cô nương .
- Người đó là ai ?
- Vô danh kiếm chủ Vô Cát Vũ .
- Vô Cát Vũ . Ta hỏi thật Ngọc Diện cô nương, Vô Cát Vũ đang chờ ta là người thật hay lại là kẻ giả trang đeo mặt người chết ?
- Hư hư ... thật thật ... Tất cả do cô nương phân định mà thôi .
- Ta không thể naò hiểu .
Ngọc Diện thất tinh La Sát bật cười khanh khách:
- Cô nương cứ gặp Vô Cát Vũ rồi sẽ biết tất thôi mà .
Phụng Tiên và Ngọc Diện thất tinh La Sát mở cánh cửa đá bí mật, đi xuống bí phòng . Hai người đến căn phòng hàm ếch đã thấy người vận thanh y đứng sẵn trong phòng .
Ngọc Diện thất tinh La Sát mỉm cười với Phụng Tiên rồi tiến thẳng đến sau lưng Vô Cát Vũ lên tiếng nói:
- Vô Danh kiếm chủ, Phụng Tiên đã đến .
- Mời cô ấy vào .
Ngọc Diện thất tinh La Sát quay lại Phụng Tiên:
- Phụng Tiên cô nương hãy vào đi .
Phụng Tiên bước vào . Nàng nhìn người vận thanh y tự xưng là Vô Cát Vũ không chớp mắt . Người vận thany y dù chưa quay mặt lại, nhưng Phụng Tiên vẫn nhận ra bộ tướng của Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ . Người ta có thể thay đổi khuôn mặt bằng thuật dị dung, nhưng không thể nào hóa trang cả bộ tướng của mình, huống gì Vô Cát Vũ và Phụng Tiên đã từng sống cạnh nhau .
Phụng Tiên hồi hộp hỏi:
- Vô Cát Vũ đại ca phải không ?
Vô Cát Vũ ra dấu cho Ngọc Diện thất tinh La Sát lui ra .
Ngọc Diện thất tinh La Sát lui gót trở ra, khiến cho Phụng Tiên ngờ ngợ thân phận người vận thanh y tự nhận là Cát Vũ .
Khi cánh cửa phòng khép lại, Vô Cát Vũ mới từ từ quay lại . Khuôn mặt đúng là Vô Cát Vũ, cho đến từng cái nhếch mép cũng không khác chút nào, chỉ nghe Vô Cát Vũ lên tiếng:
- Phụng Tiên không nhận ra ta à ?
Đã chứng nghiệm thuật dị dung vô tiền khoáng hậu, Phụng Tiên nhất thời vẫn hoài nghi người vận thanh y tự nhận là Vô Cát Vũ dùng thuật dị dung siêu phàm nhằm che mắt mình, liền hỏi giật giọng:
- Các hạ là ai ?
- Phụng Tiên còn hoài nghi ta không phải là Vô Cát Vũ ư ?
Phụng Tiên đóng đinh nhãn quang vào măt. Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ nói:
- Hư hư, thật thật ... không thể nào nhận định được, biết đâu các hạ không đeo một chiếc mặt nạ khác .
- Vô Cát Vũ là Vô Cát Vũ . Phụng Tiên hãy đến đây!
Phụng Tiên bán tín bán ngờ bước lại bên cạnh Vô Cát Vũ .
Nàng còn đang lưỡng nghi, thì Vô Cát Vũ đã nắm tay Phụng Tiên đặt lên mặt mình:
- Nàng xem ta có đeo chiếc mặt nạ nào không ?
Được chính Vô Cát Vũ cho mình thẩm định, Phụng Tiên không ngần ngại dùng luôn ngón út khều vào da măt. của Vô Cát Vũ . Nàng nhận ra đường suớt da do chính ngón út mình tạo ra trên chân diện của họ Vô .
Bây giờ sự thật đã rành rành trước mắt, Phụng Tiên hớn hở kêu lên:
- Vô đại ca! Vô đại ca!
Nàng ôm choàng lấy Vô Cát Vũ, sụt sùi khóc:
- Phụng Tiên không ngờ đại ca còn sống . Đại ca còn sống .
Nàng vưà nói vưà khóc . Những giọt lệ anh thư xối xả tuôn xuống hai bên khóe mắt .
Vô Cát Vũ chùi những giọt lệ của Phụng Tiên rồi nói:
- Muội đừng